30 thg 3, 2011

Paint my life. 30/3



With the small happiness!


Went to sea in winter

17 thg 3, 2011

"Sa ngã" 16/3


Mình là đàn bà "hư" vì mình "nghiện ngập". Nghiện 1 thứ đã khiến gia đình khuynh gia bại sản, mình nghiện vài thứ thì kinh khủng thế nào. May mắn là chồng mình nhân hậu, hồi mới cưới chồng bảo anh tưởng có em làm vợ + 1 nhà kho là đùa, hóa ra em + vài cái nhà kho. Mỗi tháng chồng đều phải chi xzy tiền cho mình "cắt cơn", mà bệnh mình chỉ thấy càng chơi càng phê càng nghiện tợn. Nghiện thì đương nhiên có bạn nghiện, 4phía xung quanh mình toàn là "con nghiện", nghiện đủ thứ, hết bạn này cắt cơn nghiện cái này đến bạn kia tái nghiện cái kia. Nhưng mình thấy bạn nghiện nào cũng đáng yêu lắm, bạn nào nghiện cái gì mới là mình cũng muốn nhào vô nghiện cùng.
Hôm nay mình "sa ngã" ở cửa hàng daiso, lúc đầu chỉ là mua 1 hộp đựng đất nặn cho bạn giai nhà mình, sau thành thế này. Hôm nay, cơn nghiện nhẹ lắm, chỉ thoảng qua thôi.
Nhưng vì mình "nghiện ngập" mà cuộc sống của mình "thăng hoa", đẹp đẽ vô cùng.

15 thg 3, 2011

Ngôi nhà của những thiên thần. 14/3



Hôm nay mình rất vui, vui đến độ đặt cả công việc sang một bên, mình đi chơi. Trên đường đi chả hiểu vì điều gì mình lạc đến căn nhà có nhiều thiên thần. Có hai thiên thần da mịn, mắt long lanh, một líu lo hỏi mình nhiều thứ, một ngơ ngác ngắm nghía mình. Một lát sau cả hai thiên thần kia đến giờ ngủ trưa, ngắm các bạn ngủ mình thấy bình yên, có điều gì mỏng manh như khói lan ra, quấn lấy mình, thơm tho và đẹp đẽ. Lúc đó mình véo von, ríu rít với một thiên thần khác, thiên thần này chắc ko phải từ chuyện cổ mà là đời thường nên "hơi xấu" hihi, gầy dơ, cận thị, chả nhẹ nhàng tí nào còn "gào" lên, bảo mình sai. Mình cười sung sướng, mình là cái lá khoai ý mà, nên mình cứ để cho thiên thần ấy nói. Một lát hai thiên thần kia tỉnh giấc, cả không gian trở nên sống động vô cùng. Trong lúc thiên thần ngủ, mình y như "cô tiên" dọn dẹp nhà cửa, nhưng một thiên thần mỏ chu đã làm một việc đáng yêu vô cùng. Mình thấy yêu cái khoảng không gian có hai thiên thần xinh xắn đó, có tất dơ và bỉm, có thỏ sứt tai, có sách tô màu. Và, hình ảnh đó khắc sâu trong não mình, trong tim mình chỉ khiến mình hiểu cảm nhận rõ ràng về ước mơ, về hạnh phúc của mình.
Thiên thần xấu kia chả biết có đọc truyện Harry Porter không, có biết về cái tưởng ký không, có biết việc có thể rút một sợi tóc óng ánh đổ vào chậu rồi chìm đắm vào ký ức của người khác. Chỉ biết thiên thần làm mình bị cuốn bởi cả một biển ký ức, từng thứ từng thứ một, rõ nét, thân thương vô cùng. Còn dạy mình cách cất giữ vào một chiếc lọ để khi nào mình cần mình có thể đắm chìm trong đó.
Thiên thần này chắc già rồi và cũng hay xem tivi, nên chúng mình nói chuyện Nhật bản, nói về một người chúng mình cùng quí mến, về "tinh thần Nhật Bản", về cách giữ những nỗi đau, về cuộc sống ngắn ngủi, chúng mình đều trân trọng cuộc đời này, trân trọng mọi thứ mà chúng mình đang có. Thiên thần dạy mình vui những niềm vui nhỏ, những thứ ăn được, sờ được và ngửi được, thiên thần này đời thực đến tệ, hihi. Mình lại vừa ngộ ra một điều cũ rích "năng lượng ko mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác" , mình mong "dạng khác" của mình cũng rõ ràng, hữu ích, ăn được (???) sờ được ok, ngửi được ok. Rồi, đến lúc mình phải về nhà, mang theo một niềm vui nhỏ xinh do thiên thần già tặng cho bởi nhiều tình cảm mến thương. Hôm nay, mình hạnh phúc.

Hạ Long 12/3

....

Những ngày dịu dàng. 8/3

( để dành vì liên quan tới nhiều người quá, ai cũng trĩu trịt yêu trải dài 30 năm liền..)

7 thg 3, 2011

Reading. 6/3


Dạo này mình yêu ngài Osho lắm, có ngài bên cạnh mình thấy bình yên, có lẽ mình đã già rồi. Da chưa đủ nhăn nheo để "tu" như lời ai đó nói, vẫn còn nhiều điều phải làm lắm, vẫn thấy yêu rít ran cuộc đời này.
Chúc ngủ ngon bạn Gấu, cùng "bình an" với ngài. Mai lại là tuần mới....

5 thg 3, 2011

Quá liều...sô cô la. 5/3

(Entry này viết theo "đơn đặt hàng" của một người rất muốn ngắm người ta khi người ta bé.)
Ngày mẹ mang bầu con,bố Nam lượm lặt đâu đó trên internet rằng nếu muốn em bé luôn vui tươi, hay mỉm cười người mẹ hãy mỗi ngày ăn một mẩu sô cô la. Thế là từ hôm đó, socola có mặt ở nhiều nơi trong túi đi làm của mẹ, phòng khách, ngăn kéo bàn học, phòng ngủ. Không chỉ có mẹ, hồi đó có thêm hai cậu chồn hôi là cậu Long và cậu Hà tham gia, dễ chúng mình đều thành chuyên gia vì loại nào cũng nhấm thử, thành phần cacao chiếm bao nhiêu phần, có nhân- không nhân, tan và ít tan.
Thế nhưng có lẽ hồi ý, mẹ xơi quá liều nên từ giây phút chui ra khỏi bụng mẹ, em nhăn nhở, xí xọn quá mức tưởng tượng. Em hát, múa, nhảy nhót, cười nói suốt ngày.










Đây là mẹ cháu nhặt gắp đại đã thế này rồi ạ. Tặng bác thêm 1 cái xí xọn mới toe của cháu ạ.

Cực kỳ funny là, cháu từ bé đến lớn rất sợ ăn sô cô la, nếu trót đưa 1 mẩu vào miệng kiểu gì cháu cũng ọe, tất tần tật những gì có dính líu tới sô cô la.
Yêu em bé nhắng nhít đó lắm ạ

4 thg 3, 2011

Friday, 4.3.2011


Mưa,gió và lạnh. Tự dưng cứ thấy rét run, hai bàn tay lẩy bẩy. Nên đâm nhớ một bàn tay rắn rỏi, có thể nắm trọn lấy bàn tay mình. Tống chục quả oliu mà chả thấy bùi, béo như mọi ngày. Đúng là ngày mưa, rõ chán.

Câu chuyện nhỏ về con Nhân mã của tôi. 4/3

Nguồn:http://aprilavenue.blogspot.com
Và thế là hắn đã đi qua tuổi 24 của mình. Giữ ước mơ về những con đường và những tìm tòi không ngơi nghỉ. Hắn tìm gì ư? Nhiều khi điều bạn tìm kiếm trong cuộc đời mình lại là những là những thứ không thể sờ thấy, không thể nhìn thấy, thậm chí là không thể gọi tên. Nhưng điều mà hắn chắc chắn nhất đó là mục đích kiếm tìm một cái tôi khác. Một cái tôi mà hắn muốn trở thành. Cái mà hắn có trong bản thể của hắn bây giờ chỉ là một mớ những thứ hỗn độn chông chênh, chưa định hình.

Người ta luôn bảo nhân mã luôn đầy sức mạnh và khát khao chinh phục bằng tất cả lòng kiêu hãnh của giống loài này. Nhưng biết làm sao khi trời sinh hắn là một con nhân mã lạc loài. Đêm nguyên sơ của buổi ban đầu được cất tiếng khóc của hắn là một ngày giữa mùa đông giá lạnh. Tôi dám cá với bạn là điều hắn thèm khát đầu tiên trong đời không phải là dòng sữa mẹ mà là hơi ấm. Cái buổi đêm ấy đã cất dấu điều gì trong tâm hồn hắn để suốt những năm tháng đầu đời hắn luôn là “đứa trẻ cô đơn giữa lớp học ồn ào”. Tôi cũng không rõ nhưng chắc chắn giá lạnh là thứ mà hắn đã quen thuộc như cô đơn hay nỗi buồn.

Tuổi 24 của hắn ghi dấu bằng những yêu thương không trọn vẹn. Đi qua một cái na ná tình yêu và hắn may mắn tìm thấy được tình yêu đúng nghĩa của mình. Cái na ná tình yêu dù chỉ phù phiếm, ngắn ngủi những cũng đã dạy cho hắn được nhiều điều. Về những gì mà một người kỳ vọng ở người mình yêu thương. Về chính bản thân hắn và những gì hắn có thể cho đi. Hắn luôn tin rằng những con người mà hắn gặp trong cuộc đời mình đều để lại dấu ấn trong hắn theo một cách nào đó. Có những người đến rồi đi, có những người ở lại. Có những con người dạy cho hắn những điều nhỏ nhặt, lại có những con người dạy cho hắn những bài học lớn làm thay đổi cuộc đời hắn. Có khi là thoáng chốc mà mãi mãi không quên, có khi luôn ở bên mà chẳng có gì ấn tượng. Cuộc sống có phải là một chuổi kết hợp thú vị của những điều ngẫu nhiên?!


Chẳng biết nên gọi đó là may mắn hay là bất hạnh khi hắn tìm thấy được tình yêu đích thực của mình. Là may mắn vì có ai trong đời không mơ ước được tìm thấy một con người mà mình có thể yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn. Một con người đẹp đẽ như thế đã đến trong đời hắn. Một cô gái như là hiện thân của pha lê thanh khiết vô ngần, sáng trong và dịu dàng như dòng suối mùa xuân. Hắn thấy người ta thật đúng khi bảo rằng cái đẹp cứu rỗi thế giới. Vẻ đẹp của nàng có thể chẳng cứu rỗi được cả thế giới nhưng ít nhất cũng cứu rỗi được một người, đó là hắn (con nhân mã cô đơn đến tội nghiệp của tôi). Cả cuộc đời hắn thèm khát được nhận về hơi ấm và hắn luôn tìm kiếm điều đó. Nhưng chính cuộc đời lại dạy hắn một điều ngược lại: hãy cho đi trước khi bạn xứng đáng để nhận được điều gì. Thế đấy, tên nhân mã của tôi đã yêu như thế đấy. Là cho đi, là buông tay, là thôi không nắm giữ. Bởi hắn yêu nàng nên hắn biết rằng nàng xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ mà hắn có thể cho đi vảo thời điểm hiện tại. Hắn biết hắn vẫn chỉ là một cái tôi bất toàn, đầu xứng đáng với những gì đẹp đẽ đến thế. Hắn yêu nàng bằng một tinh yêu lặng câm. Lạ kỳ làm sao khi hắn sợ để mất nàng khi nàng thậm chí còn chưa từng thuộc về hắn. Hắn muốn biết nàng có yêu hắn không? Và nếu có thì nàng có sẵn sàng chờ đợi hắn, con nhân mã đang trên cuộc hành trình đi tìm cái tôi của mình hay không? Hắn hiểu rõ hơn ai hết là hắn không có quyền để hỏi những điều đó.

Yêu thương bằng một tình yêu đúng nghĩa là bài học giá trị nhất mà hắn học được trong tuổi 24 của mình. Dù rằng cái giá phải trả cho bài học đó không hề rẻ chút nào. Cái giá hắn phải trả là nỗi nhớ cồn cào, là những đêm không ngủ, là những khi ngồi lặng lẽ nghe có điều gì đang chết đi trong mình. Và hắn nghĩ thế là đủ cho một tình yêu. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của nàng, điều gì đó trong hắn chết đi để tái sinh trong nụ cười ấm áp và dịu hiền ấy. Người ta có thể yêu thương bằng nhiều cách thức và sắc thái khác nhau. Tình yêu đối với hắn là cho đi. Và trong khi cho đi hắn tìm được sự thanh thản trong tâm hồn khi đã biết bao dung và rộng mở hơn. Có lẽ ta cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế. Bởi hắn đã biết yêu một người hơn chính bản thân hắn. Con nhân mã ấy đang lớn lên và trưởng thành hơn sau những mất mát của mình.

Có lần một nhân mã khác hỏi hắn về những trải nghiệm của một người nhân mã. Có khó không khi sinh ra đời là một nhân mã? Hắn không phải là một con nhân mã điển hình để có thể đại diện cho cả bầy đàn trả lời câu hỏi này. Nhưng với tư cách cá nhân thì câu trả lời của hắn là điều đó thực sự không hề dễ dàng. Cái danh của một nhân mã khiến người khác luôn kỳ vòng rất nhiều vào hắn. Người ta luôn chờ đợi ở hắn một sự đột phá xuất sắc, luôn phải là người vững chãi mạnh mẽ để dẫn đầu. Mà nãy giờ hắn bạn cũng như tôi đã biết rõ về con nhân mã lạc loài của chúng ta rồi đấy. Hắn đâu có thiếu những hoài bão và khát vọng, nhưng cái mà hắn muốn trở thành lại không phải là cái mà người khác kỳ vọng ở hắn. Và những xung đột, đổ vỡ cũng bắt nguồn từ đây. Những mất mát là một phần của đời sống. So sánh này có thể hơi buồn cười nhưng hắn coi những mất mát trong cuộc đời giống như là những lỗ khuyết của một miếng pho-mát. Đó là một phần không thể tách riêng tạo nên hình hài của miếng pho-mát đó. Chính những lỗ khuyết tạo nên nét đặc trưng cho loại pho-mát và chính những những mất mát định hình cho một cuộc đời.

Tôi tin con nhân mã ấy dù là một kẻ lạc loài sẽ biết cách để sống cuộc đời trọn vẹn và kiêu hãnh. Niềm tin chưa phải là tất cả nhưng là khởi đầu tốt cho bất cứ khát vọng hay ước mơ nào. Tôi tò mò muốn biết trong hộp sô-cô-la cuộc đời của con nhân mã ấy có gì. Đắng hay ngọt, cứng hay mềm, nhân lạc hay rượu vang. Không ai biết được cho đến khi bạn lấy nó ra khỏi hộp. Tất cả vẫn còn ở phía trước.
 

candy land by GAU&MEOMUN Copyright © 2009 Cookiez is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template