24 thg 3, 2010

24.3 Ai hay làm mình mất ngủ nhiều nhất???


Tự dưng đêm qua mình khó ngủ, cứ trằn trọc mãi, mình nằm nghĩ vu vơ không biết ai hay cái gì làm mình mất ngủ nhiều nhất. Chồng mình ngoan, con mình còn ngoan hơn nên lí do mình có những đêm triền miên mất ngủ là vì sao. Suy đi tính lại đích thị là nó. Đôi khi nghĩ về nó mình không khỏi tủm tỉm cười, trong đời có những mối nhân duyên thật kỳ lạ, để rồi gắn kết con người ta làm cho họ yêu thương nhau
- 2 đứa mình đồng giới, có nghĩa là cùng 1 giới tính hihi (tránh hiểu lầm)
- bằng tuổi, tử vi đều là cung bạch dương
- có chồng
- có con trai bằng tuổi
- có vài niềm vui nhỏ giống nhau
- bon chen vô độ, cái gì mới ra cũng thấy tên nhau trong ds order
- cùng xa con trai vào một ngày tháng 1 năm 2009
Mình còn nhớ nó làm mình mất ngủ thế nào, đại loại nó cũng là đứa thẳng thắn có vài cử chỉ khiến mình mến phục nên mình gửi tặng nó bông hoa, rất đơn giản thế mà mình và nó chơi với nhau. Từ ngày biết nó mình cứ mong chồng con mình đi ngủ sớm, 10h mình lên mạng ngóng nó, rồi hai đứa rủ rỉ đêm nào cũng tới 2, 3h. có lần đang tâm sự chồng nó về , nó phải đi nấu mỳ cho chồng ăn , có lần mình ru mãi chồng mình mới đi ngủ, nhưng kiểu gì cũng phải gặp nó, có lần mình và nó nghĩ ra những điều hay ho nho nhỏ mà phải làm ngay làm ngay đến gần sáng, có lần cùng đăng ký 1 tài khoản để copy mẫu trên mạng, để có lần tìm lại pass cho mình. Cả một thời gian dài như thế cách vài hôm mà đêm ko gặp nó là nhớ nó vô cùng. Biết nó kéo theo cả những đêm dài mất ngủ sau này của mình, mà đến bây giờ mình vẫn chưa bỏ được. Mình với nó cùng rú rí với nhau về những cái mụn xinh xắn trên mặt, về làn da ngày một xam xám do thức khuya và quá liều cà phê ban ngày.Thế nhưng có đêm nào mà nó với mình không gặp nhau đâu, có khi ko nói chuyện nữa mình còn dở dang đến tận sáng hôm sau.
Có lần nó hẹn hò mình đi chơi vào một ngày mùa đông, mình nhìn nó mà buồn cười,
-hai khuôn mặt mộc nhưng đáng yêu vô cùng
- hai chiếc áo khoác màu đen
- hai chiếc khăn lụa dài trên cổ
- hai chiếc giày bệt lệt xệt
Rồi những ngày sau này, đến những điều tưởng như chẳng bao giờ đến cùng một thời điểm thì nó có mình cũng có, những nỗi lo toan, những trăn trở đàn bà cũng giống nhau.
Hôm nay, ngày của nó, sáng sớm mình đứng bên quầy của quán highland coffee mình mua 1 ly cappuchino bự chảng, một cái bánh trà xanh về văn phòng mình nhắn tin cho nó, mình nhấm nháp cà phê như thể mình đang ở bên cạnh nó.
Ngày của nó, nó làm mình nhớ nó ghê gớm, tự dưng thấy thương mình thương nó vô cùng đúng là dở hơi. Hôm nay, mình vui nhất là khi mình gào lên với nó "đàn bà 30" thì nó nhắn tin cho mình "trời ơi vừa nhắc 1 đống đứa cấm nhắc tới midlife crisis thì tới lượt bà nhắc con số phạm húy này huhuhu" Nó bảo hôm nay nó sẽ ăn chơi thả cửa, giờ này không biết đã về chưa nhỉ?
Ngày của nó, tối mình đi mua quà chuẩn bị ngày của mình, qua góc phố ngô quyền có quán cà phê mình và nó đều thích mê, màu trắng sữa có mái che xinh xắn, mình nghĩ tới hai người đàn bà của vài năm về sau bụng bầu đáng yêu, đeo tạp dề hồng trong 1 quán cà phê ôi chao có cơ man là lót ly và khăn trải bàn, trang trí vài bức tranh thêu, tất cả đều được làm ra từ đôi bàn tay của hai người đàn bà bình yên và hạnh phúc đó.
Ước mơ rồi mình sẽ sinh hai nàng công chúa nho nhỏ xinh xinh nhé. Cứ mặc định ở đây, chứ mình mà cùng vào phòng sinh một ngày nhất định mình sẽ làm chị em gái nhé. Yêu lắm bạn của tôi.

22 thg 2, 2010

Good morning,


20 thg 2, 2010

CEO at Gau&Meomun Ltd


Ngày tôi có bầu đứa con đầu lòng, thi thoảng anh rủ rì rằng với mọi đứa con của anh, anh muốn chúng được mẹ ở nhà chăm sóc một năm đầu tiên. Với suy nghĩ rằng những đứa trẻ con anh chúng vô cùng yếu ớt và đáng yêu, rằng trên đời này không ai chăm sóc chúng tốt như mẹ của chúng, rằng chúng phải được bú mẹ hoàn toàn 6tháng đầu, rằng mẹ sẽ hát ru chúng ngủ và bất kỳ khi nào chúng cần trong suốt năm đầu tiên đó chỉ cần chúng ọ ẹ là mẹ chúng sẽ cưng nựng chúng ngay. Bằng một vài thủ đoạn nho nhỏ, ngay khi tôi vừa hết 4 tháng ở cữ anh mang về đơn xin nghỉ không lương, với vài lời đường mất rót vào tai tôi ngoan ngoãn kí vào đơn xin nghỉ làm 3tháng. Một quý trôi qua vèo vèo lần này anh đưa ra tờ giấy trắng và bảo anh nhớ vị trí rồi em chỉ việc ký thôi, anh đã lưu đơn cũ ở công ty, anh sẽ in ra. Đàn bà nhẹ dạ tôi cũng ký một chữ nhẹ nhàng mà không biết anh đã nâng thời gian ở nhà của tôi lên gấp đôi. Cộng đi tính lại cũng thừa một năm. Sau năm đó, một phần tôi đã quyến luyến cái sinh vật bé bỏng kia lắm rồi, thậm chí còn say mê nó hơn cả anh. Một phần anh cũng thủ đoạn hơn nhiều, anh vẽ cả tương lai tươi sáng khiến tôi mê muội tin rằng tôi là người phụ nữ hạnh phúc, tôi được tự do lựa chọn cuộc sống của mình, tôi không phải đi làm thuê cho ai, tôi sẽ được làm chủ gia đình, sẽ có người mang xyz tiền về để tôi thoả mãn vài niềm vui, tôi được đọc sách, thêu thùa và làm bất kỳ điều gì tôi thích. Với người có tài thuyết phục như anh tôi không thể từ chối. Và để giữ yên tôi đó anh phong cho tôi làm CEO của tổ chim cúc cu của anh. Thế là tôi lên chức.

Mọi người nhìn vào ai cũng bảo tôi nhàn hạ, lúc nào cũng thấy tôi thảnh thơi nói cười, đi đó đi đây. Có ai biết làm CEO vô cùng vất vả. Bạn phải điều hành cả một tổng thể sao cho nó luôn vận hành linh hoạt và ổn định. Vì tôi là lãnh đạo cao nhất nên việc của tôi chỉ là lên kế hoạch. Rồi phân công cho nhân viên làm. Tôi cũng có năng khiếu làm lãnh đạo, nên nhân viên tôi hễ đi làm ở nơi khác thì thôi bước chân về cty là thực hiện hết việc tôi giao: có đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà, chăm con:tắm, cho ăn, cho ngủ. Mà làm gì cũng tươi cười, phấn khởi, bị bóc lột mà vẫn nhiệt tình để người khác bóc lột. Việc của tôi là lên kế hoạch tài chính, rồi đốc thúc nhân viên nộp đủ tháng 2 lần, tôi còn ráo riết hơn cả ngân hàng đáo hạn. Để giải ngân hết là cả vấn đề. Rồi đào tạo nhân lực nguồn làm sao ở bên tôi suốt mà cứ thấy nhân viên kia về là bám chặt lấy để tôi rảnh chân đi chơi. Tôi giao cho anh phụ trách đối nội, hai bên họ hàng nội ngoại anh lo, còn tôi lo đối ngoại là ra ngoài đi chơi với bạn bè, cà phê cà pháo tăng tình đoàn kết. Khó khăn thế mà tôi làm xuất sắc mấy nhiệm kỳ.

Khi con trai anh tròn 2 tuổi trong một buổi hội thảo, bàn kế hoạch năm tiếp theo, anh bảo con lớn rồi phải cho con đi học em ạ. Tôi chưa kịp hiểu gì thì anh ranh mãnh nói, em thích tiệm bánh anh tặng em 1 tiệm bánh ngọt nhé, hay em thích quán cà phê xinh xắn hồng hồng cốm cốm, à mà không em có thể mang hết đồ chơi trong nhà ra mở cửa hàng handmade bán, sáng sáng 9h em đưa con đi học rồi về chốn đam mê của mình, tha hồ mà chơi đến 4h em đón con về, sung sướng thế còn gì. Tôi đang tít mắt mà tưởng tượng ra tiệm bánh và cửa hàng đồ chơi thì anh thẽ thọt, kể ra thế cũng nhàn rỗi em nhỉ, hay em tranh thủ sinh thêm đứa nữa luôn đi em chả thích có nhiều con là gì, đến năm em 33tuổi chúng đi học tất em chỉ còn mỗi việc chơi hoặc giả dụ lúc đó em muốn phấn đấu làm CEO ở tập đoàn nào anh cũng động viên em. Lúc đó mắt tôi đã hoa rồi, tai tôi đã ù rồi chỉ có gật đầu lia lịa. Nhưng không quên đưa ra vài yêu cầu tăng chi phí hàng tháng, tăng ngày nghỉ trong tuần, phương tiện đi lại phải có 4 bánh màu đỏ, dành hẳn một phòng trong nhà để tôi thoả sức sáng tạo, thêm ++ nữa. Đáp lại tấm thịnh tình của tôi anh chẳng từ chối điều gì.

Đôi khi anh tủm tỉm hỏi tôi, trong hai chúng ta đứa nào lừa đứa nào em nhỉ? Tôi bảo "lừa đảo là cả một nghệ thuật", miễn là cả anh cả em đều cảm thấy hạnh phúc là được, ta cứ tận hưởng niềm hạnh phúc với suy nghĩ ta lừa được kẻ kia đi anh.

Khi tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp làm CEO, với cả một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai của mình thì có thể anh nhận thấy rằng tôi lừa anh nhiều hơn, hoặc anh có lí do gì mà tôi không biết chăng hay anh cay cú quá anh đình công một cách đột ngột. Đình công cả ở cty của tôi và cty nơi anh đang làm. Anh tự viết đơn xin nghỉ phép không lương một thời gian.

Và anh còn để lại một kế hoạch hay ho, rằng anh vẫn giữ sổ lương của tôi ở cty nơi anh làm việc, hàng tháng anh đóng đủ 20% bảo hiểm cho tôi suốt 3 năm qua, nay anh muốn tôi tiếp tục công việc của anh. Chỉ vài hôm nữa thôi tôi đang đường hoàng là CEO của một tổ chức, lại bắt đầu đi làm thuê, lại 8h ở một nơi naò đó, lại chạy tít mù, lại ganh tị với đồng nghiệp nữ, lại có cảm giác deadline nhiều điều, lại ôm ba cái chứng từ về nhà làm thêm....

Mà trình độ lừa đảo của anh đã tinh xảo lắm rồi, bây giờ tôi không thể từ chối anh bất kỳ điều gì nữa rồi, chỉ mong làm thêm, làm thêm cho anh mà chẳng đòi hỏi gì cả. Bao nhiêu chiêu mè nheo, cưỡng chế thực hiện của tôi anh hấp thụ hết và làm còn nghệ thuật gấp cả tỉ lần. Thế là bao kế hoạch của tôi phải đưa vào mức độ ưu tiên B, để tôi đi làm việc cho anh, anh là A. Thế mới ngược đời phi lý. Tôi biết rằng khi kinh tế suy thoái, làm ăn khó khăn thế này anh đùn đẩy cho tôi, độ năm sau mọi thứ sáng sủa hơn anh đòi lại công việc, chức vụ của anh cho mà xem.

Và tệ hơn cả anh đã làm tôi yêu vô cùng cái chức CEO của mình, tôi chả nhả nó ra cho ai cả. Anh làm tôi nghĩ mình phải ôm khư khư một quán cà phê và đống vải vụn đến cuối đời.

Anh yêu, đã có câu trả lời cho câu hỏi trong hai đứa mình, đứa nào lừa đứa nào nhiều hơn rồi đấy. Nhưng anh biết không, hạnh phúc của em là bị anh lừa như thế đấy, là được biết rằng em người thật sự rất quan trọng của anh_ không thể thay thế, mọi việc anh làm đều có sự hiện diện của em trong đó.

Cứ cho em làm CEO mãi cả khi em về già anh nhé. Em yêu anh.

(chương nào đó của câu chuyện đẹp nào đó, ngày nào em sẽ xuất bản chúng)

Planning.


Chỉ còn vẻn vẹn 8 ngày nữa là hết tháng, tớ sẽ đi làm - một công việc rất happy mà lúc trước bạn Nam xui tớ nghỉ việc để chuyển sang làm Ceo ở một cty có cả thảy 2 nhân viên (hihi). Tớ sẽ vắng nhà từ 7.30am mỗi sáng và trở về nhà sau 6.pm. Tớ sẽ không có nhiều thời gian dành cho hai bạn yêu quí của tớ, nên chúng mình phải tranh thủ nhé. Các bạn phải ngoan và thực hiện tốt mọi việc mà tớ phân công (đương nhiên tớ đi làm ko có nghĩa là cái chức CEO mấy năm nay tớ nhường cho đứa khác.) Cái list to do tớ vẫn dán ở tủ lạnh nhé hai bạn, tớ phân công thế này

a. Bạn Gấu: đi học đầy đủ và đúng giờ. Hoàn thành tốt việc học ở trường. Làm việc nhà sau giờ học: phụ ông dọn dẹp nhà cửa, dọn đồ chơi, làm các việc do ông ngoại giao. Chăm sóc ông bà ngoại thay mẹ của bạn Gấu. Tự xúc cơm vào bữa tối. Tự lên giường ngủ sau 9pm. Tham gia các hoạt động ngoại khoá cuối tuần" trồng cây, nuôi gà (tớ sẽ tặng bạn vài con gà con trong ngày sinh nhật tớ) đi nhà bóng, mùa hè tới sẽ được đi đá bóng 30phút buổi chiều. tắm biển& tham gia khoá học bơi do ông ngoại đào tạo tiếp chương trình của bạn Nam. Tập đi xe đạp. Học nốt việc phân loại và gấp quần áo của mình. Chuyển sang sữa tươi toàn tập. Hoàn thành vài chương trình tiêm chủng. Về quê, thăm hỏi họ hàng. Học tô màu. Học thêm vài kỹ năng sống. ... tạm thế

2. Bạn Nam: Bạn có rất nhiều việc phải làm, tớ cũng sẽ lên lịch hàng ngày cho bạn, với bạn phải là "must to do" chứ ko đơn giản "list to do" như bạn Gấu đâu. Mọi việc tớ đều bắt buộc bạn phải nỗ lực hết sức mình, vì bây giờ tất cả chỉ là nỗ lực của bạn. Mà tớ tin rằng trong số những người mà tớ biết ko ai có được nghị lực mãnh liệt như bạn, bạn sẽ thành công bạn ạ vì bạn là người chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng mình vẫn cùng nhau làm những điều trước đây nhé: đọc sách, tớ sẽ đọc những quyển sách bạn thích cùng bạn mỗi ngày, tớ sẽ trao đổi các thông tin về công việc tớ làm cho bạn nghe, cà phê cuối tuần, thăm hỏi họ hàng, mời bạn bè tới nhà chơi, đi nghỉ đc không bạn ?(chuyến đi phan thiết bạn đặt tour vẫn còn trong sổ tay của tớ),

3. Thủ trưởng của hai bạn : tớ là CEO của tổ chức cũng tạm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị nên tớ là lãnh đạo cao nhất, tớ tự đưa ra chiến lược, lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá điều chỉnh -mọi vấn đề chỉ là các bạn hãy làm tròn công việc mà tớ giao phó (hà hà từ trước đến nay chưa có bạn nào tranh chức của mình)

Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phần thưởng dành cho các bạn sẽ thật là lớn lao.

19/2/2010

Nồng nàn à ơi...

19 thg 2, 2010

Vì đó là em


Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em


Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vi-do-la-em-Quang-Dung.IWZB8ZCU.html

Dành tặng cô gái của tôi.

Nhật ký đến trường


Thứ hai ngày 14/12/2009
Mẹ đưa Bảo đến trường làm thủ tục và đưa con đi khám sức khoẻ, con mẹ 14kg, cao 89cm, sức khoẻ tốt.
(Có hai cô giáo và mẹ đưa con đi khám sức khoẻ ở gần trường, cô giáo cứ lo không biết cháu có lạ có khóc không chị, cháu á, Gấu á sợ á chắc là không rồi. Tất nhiên rồi, một ông bác sỹ già giống như ông ngoại nghe tim phổi cho con, con thì cười hí hí vì buồn khi ông đưa tai nghe lạnh vào người con, rồi con nhất định phải nghe lại tim phổi cho ông, ông bảo chưa bao giờ thấy em bé nào ngộ nghĩnh thế. Đến khi khám mắt, cô y tá cứ khen lấy khen để sao mắt em đẹp thế, lông mi em dài thế, rồi cô bảo em nhắm mắt lại cho cô, em chớp chớp mắt điêu không tả nổi. Đến đoạn cân đo, em cứ bắt mẹ lên đo cùng và em đo tới vài chục lần cũng chưa xong.) Kết thúc chương trình khám sức khoẻ mẹ cho em qua thăm lớp và các bạn.
Em tới lớp vào giờ các bạn chuẩn bị ăn trưa, mẹ thấy em đứng cạnh một bạn đứng rất gần. Lúc đó cô gái Bảo Minh đứng lên nhường ghế mời mẹ ngồi. còn Bảo thì đứng, rồi Bảo hích hích cái mông độ vài cái hích như thế bạn "rơi" xuống đất, còn Bảo ngồi ngay lên ghế trống (đến chết mất với con trai tôi), mẹ phải bế bạn lên ghế ngồi ghế của mẹ. Đến giờ ăn cô cũng mang tới cho Bảo một suất cháo, và Bảo thể hiện bằng cách tự xúc cháo ăn ngon lành, cô giáo khen Bảo tự lập quá. Ăn hết nửa suất cháo thì nhà bếp mang đồ tráng miệng lên, đúng món khoái khẩu của Bảo, món dưa hấu, tất nhiên Bảo để cháo lại và đòi ăn dưa hấu, Bảo ăn hết 1 suất và đòi ăn tiếp. Mẹ xấu hổ quá nhưng cô giáo vẫn lấy cho Bảo ăn và nói mẹ yên tâm cô sẽ xin nhà bếp thêm cho các bạn. Và Bảo thản nhiên xơi hết 3 suất dưa hấu, rồi tạm biệt các bạn Bảo đi về.
Buổi đi học thử đầu tiên của Bảo là thế đó. Mẹ chẳng bao giờ quên được. Cô giáo nói với mẹ hãy tập cho Bảo vào nề nếp ngay, sinh hoạt theo đúng giờ giấc của lớp để giúp Bảo hiểu rằng đi học là việc hàng ngày của Bảo, rồi Bảo sẽ thích nghi. chứ nếu kéo dài thời gian đi học nửa buổi sẽ rất khó khăn cho Bảo và cô sau này. Thế là mẹ quyết định chương trình học thử kết thúc ở đây, mai Bảo đi học chính thức.
Đây là sổ liên lạc cô giáo viết cho Bảo mỗi ngày Bảo đi học
15/12/2009
Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo đi học, nhưng bé ngoan lắm bé không khóc nhè chút nào cũng giờ nào việc ấy như là đã đi học được 1 tuần rồi. Bé chưa hoà nhập cùng các bạn nhiều nhưng bé quan sát các bạn và cô làm gì. Theo tâm lý chung các bé mới đến trường đều cần một thời gian để giúp bé hoà nhập và thực hiện sinh hoạt tôt hơn giúp bé vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ. Hôm nay bé đã xuống tập văn nghệ cùng các bạn. Chúc bé ngày càng tiến bộ và đi học chăm chỉ.
18/12/2009
Khánh Bảo tiến bộ nhiều lắm, bé ăn hết suất và ngủ ngon giấc
Bảo ngoan và đáng yêu lắm cô tặng bé ngoan cho con.Chúc con cuối tuần vui vẻ
21/12/2009
Hôm nay thứ 2 đầu tuần nhưng BẢo vẫn ngoan lắm, Ban giám hiệu gửi lời khen tặng bé. Bảo ăn hết suất và ngủ ngon. Lớp Bảo đang làm cành đào cho chương trình ca nhạc từ thiện chào năm mới, bé vê và dán nụ hoa đào cùng các cô.
5/1/2009
Bảo sinh hoạt tốt trong ngày. Con ăn hết suất và ngủ ngon giấc
Chủ đề tháng 1 là gia đình, gia đình mang đến lớp 1 ảnh chụp cả gđ, ảnh mẹ và bé đến lớp. Ngày mai là sinh nhật Bảo Minh, bạn sẽ rất vui khi nhận được món quà nhỏ của Khánh Bảo.
7/1
Bảo tô màu tóc mẹ và trang trí áo mẹ rất đẹp. Tóc mẹ màu đỏ và môi mẹ màu xanh lá,
Bảo ăn ngủ tốt
8/1
Bảo đọc thơ "yêu mẹ". Con nghe kể chuyện bằng rối tay và xếp hình ngôi nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
.....
10/2
Bảo đến lớp rất vui vẻ, bé tiến bộ rõ hơn hẳn so với những ngày mới đi học, bé nhanh nhẹn và chú ý hơn.
Bảo chơi nhà bóng, bé thích và tham gia rất tích cực.
Bảo ăn hết suất và ngủ ngon giấc
....
2 tháng 4 ngày, chưa một ngày nghỉ, chưa một lần đi học muộn, không một giọt nước mắt chỉ là nhiềm niềm vui bận rộn mỗi sáng của một em bé khi mẹ bảo đến giờ đi học rồi thì tay giầy tay áo chạy biến ra cổng, là em bé gọn gàng ngăn nắp đi học về biết cất giầy vào tủ cất balô vào giá, là em bé biết thu dọn đồ chơi gọn gàng mỗi khi chơi xong, là hát líu lo và tập arobic bất kỳ khi nào em thích...là chạy thật nhanh ôm ào chân mẹ khi mẹ tới đón rồi chạy tót sang chơi lớp bên cạnh...

Và có một cô gái yếu đuối cứ nghĩ tới Bảo đi học là sụt sịt, đưa Bảo đi học ngày nào cô ấy cũng khóc.
Mẹ cảm ơn vô cùng ông bà ngoại, những người bạn thân thiết đã động viên mẹ rất nhiều khi cho Bảo đến trường.
 

candy land by GAU&MEOMUN Copyright © 2009 Cookiez is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template