29 thg 11, 2009

Thiên tài.

Albert Einstein được biết đến như một thiên tài híêm hoi của thế kỉ hai mươi không chỉ vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới tư tưởng, văn hoá và hoà bình thế giới

Đột nhiên một ngày đẹp trời bạn nhận ra mình cũng sở hữu nguyên một "thiên tài" y chang như thế
Mà tài năng này đã nhen nhúm từ khi người ta chỉ là một nú hoa bé
Nếu là bạn, bạn cảm thấy thế nào?

Tình ca.

Điểm tựa.


đôi lúc ta cảm thấy chênh vênh,
vì chênh vênh nên cần một ai đó một điều gì đó để ta níu vào
và khi ta gặp em, ta không thể không yêu em, sao em có thể diễn tả hết điều mà ta đang mong muốn đến thế.

Dạ khúc em và anh (2)


Khi người ta đang êm ấm,no đủ thì người ta lại say mê với những thứ như" cần thêm nắng, cần đêm trắng, cần tay níu, cần môi nóng..." bởi chăng người ta cảm thấy cuộc sống nhàn nhạt hay bản chất tham lam không biết thế nào là đủ???
Nhưng nếu ai đã có "lần hẹn như cuối cùng" chắc chắn họ chả mong nắng, mong đêm trắng hay môi nóng đâu, chỉ ngồi- lặng lẽ- ngắm nhìn- chạm nhẹ- ấm cũng khiến họ hạnh phúc vô bờ, cũng là mãn nguyện lắm rồi.
Và "thế tình nhé xin về gần, tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng, em thêm cần anh đến muồn lần".
(Tựa theo bài hát "dạ khúc" của nhạc sỹ Quốc Bảo, một phần trong dự án xuất bản chuyện sang Mỹ, cảm ơn bạn thân mến đã có ý tưởng tuyệt vời)
Giữa tràn ngập kẹo bông, kẹo dẻo, bòn bon xanh đỏ của Gấu vàMèomun, sẽ có thêm một viên kẹo Tình yêu ngọt ngào nhé.

25 thg 11, 2009

Có một ngôi nhà đã ra đời như thế.

Trong nhiều trò chơi con đã từng chơi, con thích nhất trò chơi lều trại. Từ ngày con biết bò bố gập chiếu làm lều tối nào cũng chơi, cười khanh khách. Rồi ở đâu bất cứ thứ gì một thùng carton đụng lỗ, một cái chăn túm vội cũng làm nên những trận cười nắc nẻ của con. Và với mộtđứa trẻ thích hoạt động như con giữ yên một chỗ quả là khó khăn thế mà chỉ cần xô cái ghế sôpha vào dỡ cái đệm ra làm cửa thế là bố mẹ yên tâm vài tiếng nó ở yên vị trong nhà của nó. Thậm chí tối đi ngủ bố xếp chăn vào 1 góc như cái ổ là con tự động bò vào nằm ngoan như cún con vậy.
Quà sinh nhật con tròn 2 tuổi, bố háo hức mua nhà bóng cho con, nhưng con có mấy khi chơi một mình, hai đứa trẻ chui vào nhà bóng là nó đổ quay ra méo xẹo, thế mà thường xuyên 3 đứa chui chật níc trong đó, chả mấy cái nhà bóng đã chả còn. Thấy vậy bố lên mạng tìm mua một cái nhà lều kiểu như thế này cho con

Mất một thời gian để tính toán các giải pháp cho "ngôi nhà" đứng vững được, bố sẽ gắn ống nhựa làm khung để mẹ may vải bao quanh. Nhưng để đáp ứng tưng đây yêu cầu của bố:
- Linh hoạt, tháo gấp dễ dàng
- To rộng có thể chơi đựoc trên 5 đứa trẻ
- Thoáng đãng
- Có cửa ra vào và cửa sổ
- Dễ di chuyển chơi ở nhiều địa điểm khác nhau
- Giặt bằng máy giặt
...
Thế là mẹ nghĩ ngay tới việc may 1 chiếc màn (hihihi) 1m6x 1m8 đảm bảo hết các tiêu chuẩn kia,
Thật bõ công bố mẹ con rất thích "nhà" của mình. Các bạn của con cũng thế. Nhà mình ai cũng có khoảng không gian riêng, làm những điều mà mình thích thú để rồi lại có những phút giây bên nhau thật êm đềm hạnh phúc.
Đó là nhà của anh Gấu còn nhà của nàng Mun sẽ lãng mạn thế này này

Không đề

vì chả nghĩ ra đây là cái gì

trước khi cưới em có một ước muốn giản dị là một số đồ vật trong gia đình có dấu ấn của hai vợ chồng, em biến thể cái mẫu này từ một mẫu thêu non trong 1 quyển sách của em

Ra chợ Ninh hiệp mua được khúc vải để thêu, mãi sau này mới biết là vải gì, tiếc hì hụi vì năm đó là năm 2005 nếu biết đến xx sớm tên em đã được đặt cho một loại vải (huhuhu)Vải này đẹp lắm, dày dặn mà mềm, các lóng vải đều tăm tắp, màu vải trắng ngà tây ơi là tây.
Thế là nhà em từ khăn lau tay, ghế sôpha, chăn gối, vài thứ lặt vặt khác được gắn lô gô. Mẫu được thiết kế bởi phần mềm máy thêu tajima (máy thêu công nghiệp) và được thêu vào 1 ngày em đi công tác nên màu lá cây mới ra như thế. Nhưng được thiết kế và thêu bởi nhân viên rất đáng yêu của em nên nó không có lí do gì để thay đổi cả.
....
Tại tất cả em chỉ còn vẹn vẻn 3 cái logo này, em đang phân vân ghê gớm xem nên để dành cho mấy cái khăn trải bàn hay bộ ga mới. (Vì nếu làm logo mới phải thêm cái đuôi vào thế thì dài quá mấy cái gấu&mèo&sẻ&hảily nữa )
Click vào tấm ảnh đầu tiên để ngắm vải đẹp biết bao, và ngày đó em mua 5m nhưng em dùng có 2m thôi. hihihi

23 thg 11, 2009

Ở riêng.

Mình có một bà mẹ rất hiện đại. Khi vừa tậu xe-tài xế cho mình xong thì "làm nhà" cho mình ra ở riêng. Để "xây" nhà cho mình mẹ phải gom góp mấy năm mới mua đủ nguyên vật liệu. Để "xây" nhà mẹ phải mời thêm bạn bè tới giúp. Mẹ "xây" nhà cho mình bằng nhiều tình yêu từ tận trong trái tim mẹ, nên ngôi nhà là điều gì đó thật kỳ diệu.

Nhà mình ở số 12345 phố kỳ diệu, có cả tên mình trước cửa nhà


Mẹ thật tâm lí xây nhà xong, mẹ trồng cả vạt hoa trước cửa nhà, gọi bạn cún tới ở cùng, việc chăm nom nhà cửa có cô tiên hồng quán xuyến.
Nhà mình phải đủ rộng để mời được nhiều bạn tới chơi
Cửa phải đủ to để chúng mình đứa đi ra đứa đi vào mà không đụng nhau


Lúc đầu mẹ còn mang nguyên cả đoàn xiếc biểu diễn trên mái nhà, nhưng các chú hề chỉ đến hôm khánh thành sau các chú đã dời đi nơi khác mất rồi.
Khi nào bạn rảnh rỗi ghé nhà mình chơi nhé, có bánh ngọt và mật ong đón bạn quanh năm.
Mật khẩu vào nhà là "bọ rùa, sâu béo" đó.

(Trình độ chụp ảnh của mẹ cứ gọi là nhất, mờ mờ ảo ảo, không bao giờ đầy đủ nguyên vẹn cả hình ảnh, mẹ gọi đó là nghệ thuật )

Ngoài phố mùa đông

đôi môi em là đốm lửa hồng

ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than...

Khi mùa đông tới.


Yêu cái má đỏ hây hây.
Thương ai đó cách xa mình cả quãng đường dài.
Thèm ly cà phê nóng thơm ngát.
Nhớ một vòng tay ấm, mạnh mẽ.
ước có thêm một hoa tay be bé.
Say mê với găng tay, bít tất, khăn len.
Bận rộn với vài ba việc cỏn con.

Nào mình cùng đi qua mùa đông.

Có những điều chẳng thể nói bằng lời



....



....


....



(Từ trước đến giờ mình cứ ngộ nhận rằng mình là vợ đảm, mẹ khéo rồi nhìn trái nhìn phải chẳng phải thế..Thương yêu vô bờ)

12 thg 11, 2009

Dự định lớn lao (mùa thu trước)


Dự định lớn lao
Với tôi bây giờ con cái là quan trọng nhất, mọi điều tôi làm đều tập trung cho dự án này. Khi chàng bé hai mươi tháng, đã tự xúc cơm ăn, tự mặc quần và đội mũ, tự xỏ chân vào dép, đã biết cho gà ăn, cho cá ăn, và đã ra dáng lắm lắm rồi, chúng tôi nghĩ đến việc dạy cho chàng trai bé biết thương yêu nhuờng nhịn và chia sẻ, vậy có gì tốt hơn là trao cho chàng một chức gì đó vừa oai mà vừa đỏi hỏi ở chàng những điều kia. Tất nhiên không gì tuyệt hơn là một nàng công chúa bé bỏng để chàng lên chức anh cả. Cứ nhắm mắt mà nghĩ tới ngày chàng hôn hít lên cái bụng tròn lủm của mẹ, không ngớt miệng hỏi em bé đâu, lon ton mang bỉm, mang sữa cho em.. đặt em trong lòng kể những câu chuyện không đầu đuôi ko có cả nội dung, dành cho em tất cả những gì thuộc về chàng kể cả món quà mà chàng âu yếm nhất là tôi, rồi cái ngày chúng lớn lên chúng đưa nhau đi học, chúng bảo ban chăm sóc nhau …ôi trái tim tôi như muốn tan chảy. Việc đầu tiên là chọn một đứa em giống như đã chọn với chàng cả vậy, chàng cả tuổi tuất, bính tuất cùng tuổi với 1 anh ở tận nứớc Mỹ xa xôi rất nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi, có vợ tên là hilary ( hihi) tất nhiên đó là anh bill clinton. Chồng có vẻ khoái vụ này nên bảo anh thấy khoái các bạn tên Bill rồi đó, mà có nhiều nhặn gì có 3 bạn chứ mấy, bạn Bill clinton đã hoàn thành, tiếp đến là binladen và bill gate nhé. Cứ nghĩ tới nàng công chúa mà cầm tinh anh binladen không hiểu nàng đành hanh ghê gớm thế nào,mà nàng cũng tài giỏi có thua gì anh bill của nàng đâu, rồi chỉ khổ hai chàng lớn bé kia thôi, cứ tha hồ mà chiều theo những đòi hỏi của nàng nhé. Nhưng chắc hẳn nàng sẽ đáng yêu lắm, sẽ có đôi mắt đẹp đến mê hồn của bố và anh, có cái môi dẩu ghét ghét của chàng bé, có một tí ích kỉ nhõng nhẽo của mẹ. Gái cưng bé bỏng của mẹ ơi, cả nhà mong con lắm đấy…
(Dành cho bill gate, út ngoan đợi bố mẹ giải quyết vụ binladen cho bill clinton rồi sẽ tới lượt con nhé, có con bố mẹ sẵn lòng và thừa tình yêu dành cho thêm chục em bé bill xinh xinh nữa)
Cái đứa binladen kia sẽ gọi là Mèo mun cả nhà nhé.

Năm 2008.

Mèo mun là ai đó?


Là gái xinh ngoan của mẹ chứ ai.
Là trứng gà, trứng vịt /khoai tây khoai lang với anh Gấu chứ ai.
Là cô gái để anh hùng bố yếu lòng chứ ai.
Là bản sao của anh Gấu, là sự kết hợp tuyệt vời của bố mẹ, khuôn mặt tròn, lông mày đậm, lông mi cong dài, mắt ướt, môi chẻ, là những ngón tay thon dài.
Là ngoan ngoãn chăm chỉ, chu đáo quan tâm, đành hanh nhõng nhẽo, khéo léo giỏi giang..là yêu nhất yêu cực kỳ của cả nhà chứ đâu.

Hết thỏ tới "TAI"


Tai là tên gọi chú chó nhà hàng xóm, mà đứng từ nhà anh nhìn chếch sang anh có thể trông thấy bạn. Bình thường anh vẫn hay sang nhà Tai chơi, lúc đầu anh chỉ ngắm và nói "chó-tai"/"tai-chó" dần dà bạo dạn hơn anh xui mẹ chạm vào tai và trêu taichứ mẹ chưa thấy anh chạm vào người Tai lần nào. Dạo này Tai hay được thả chạy chơi ngoài đường, qua thanh chắn cửa anh và Tai chơi với nhau theo cách của anh. Cũng dạo này mẹ hay thấy Tai qua chơi với anh và cứ mở cửa là anh gọi Tai ời ời, cứ nghe tiếng anh gọi là Tai chạy sang ngay. Chiều nay mẹ phát hiện ra anh cho Tai ăn bánh của anh, và có nghĩa là anh thường xuyên cho Tai ăn bánh. Nhưng chiều nay mẹ cũng phát hiện ra là hộp gà popcorn kfc còn thừa đã hết veo mà anh chả ăn miếng nào cả. Và anh tự động mở tủ lạnh lấy đồ ăn mời Tai ăn. Tối nay mẹ phát hiên ra bóng nhựa của anh tự nhiên lẫn vào đâu hết khi anh mang tàu hoả nhựa ra cho Tai chơi. Tối nay lúc cửa mở cho khách về mẹ thấy anh rủ Tai vào nhà và Tai vào thật, mẹ thấy anh chạm vào người Tai, đứa sờ tai sờ mũi sờ người -đứa vẫy đuôi, liếm láp hít hà, nô đùa ríu rít.
Ôi, chàng trai bé nhỏ của mẹ, cởi mở xởi lởi quá thể là yêu cơ.
( Một ngày giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề phát sinh liên quan tới chàng nào là dạy con giữa việc chia sẻ được và không được, giữ an toàn cho con khi chơi với Tai, như tối nay nhìn con sờ mũi bạn mà mẹ thót cả tim không dám quát to hay giật tay con lại vì sợ làm bạn giật mình...ôi trời ơi)

9 thg 11, 2009

fairplay


Bản chất anh là người cởi mở xởi lởi, bạn bè tới nhà chơi có gì ăn được và bao đồ chơi anh mang hết ra cho bạn. Anh ăn bất kể cái gì cũng mời bố và mẹ, đôi khi cách anh mời mẹ ăn thật nồng nhiệt chả khác cưỡng chế là mấy. Bố mẹ rất tự hào khi có cậu con trai như anh.
Và chuyện là thế này, anh có nuôi một chú thỏ. Việc chăm sóc thỏ và cho thỏ ăn là việc của anh. Mẹ chỉ giúp anh việc mua rau, rửa và dọn dẹp chuồng thỏ thôi. Rất nhiều lần mẹ thấy anh ngắm nghía thỏ ăn rau rất chăm chú khi từng cọng rau muống cứ rộp rộp biến mất, và có cả ánh mắt thèm thuồng nữa. Nhưng mẹ đã dùng đến từ "cấm" "mẹ cấm con không được ăn rau của thỏ" có nghĩa là việc này rất nghiêm trọng và anh ngoan ngoan vâng lời. Có một hôm thừa ít cà rốt nấu canh mẹ chẻ nhỏ ra và gọi anh vào bảo anh mang ra cho thỏ ăn (lúc đó mẹ đang bận nấu ăn). Một lúc sau mẹ đi ra thấy anh ngồi ăn bữa nhẹ trên ghế, mẹ cũng chả để í đi thẳng ra sân mẹ ngó vào chuồng thỏ và mẹ thấy... thỏ đang hít hà nửa cái xúc xích và nguyên hộp sữa tươi. Mẹ "bay " vào nhà với tốc độ nhanh nhất có thể thì thấy anh đang ngồi ăn cà rốt, (huhuhu) mẹ trợn mắt nhìn anh mà anh chả tỏ vẻ hối lỗi gì cả còn gật gù khen "ngon ngon" nữa chứ.
Anh lớn lên mỗi ngày, và việc dạy dỗ với mẹ đôi lúc cũng quả là khó khăn.
 

candy land by GAU&MEOMUN Copyright © 2009 Cookiez is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template