29 thg 4, 2011

Ngày nồng nàn.


Ngoài những giây phút dịu dàng, thì em rất nồng nàn, rất "đàn bà". Nhưng chồng thì không nghĩ thế, chồng bảo ngoài những lúc dịu dàng, em rất là đồng bóng và lòe loẹt. Em thường cho rằng mình đơn giản, rất rất đơn giản, nếu được chọn em chọn màu tro xám cho mình. Điều này khiến chồng cười rung mũi, đời thủa có con công nào màu tro xám không em? Em đang trong quá trình dọn dẹp, sắp xếp lại cuộc đời em, em thấy anh luôn đúng, chồng ạ, yêu ạ, chồng yêu ạ.

Em lòe loẹt bởi tình yêu anh lòe loẹt.

Ngày 25/4/2011

23 thg 4, 2011

Sau thiên tai, sóng thần ta làm gì?


Thay vì ngồi đó mà than khóc, tiếc nuối, đổ lỗi cho ông trời, cho xã hội, cho abc, chúng mình nắm tay nhau để cùng xây dựng lại trên đống hoang tàn này nhé. Công cuộc TÁI THIẾT, XÂY DỰNG lại "vương quốc" của chúng mình bắt đầu nhé.
Trước đây, "vương quốc" được khởi nguồn từ 2 cá thể, 1 là dân IT- thông minh,chăm chỉ, có kỹ năng, có công nghệ. 1 dân QTKT- ngờ nghệch,lười biếng, biết lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức tốt, kỹ năng trao quyền, giao nhiệm vụ cực tốt. Bằng tình yêu, háo hức và say mê, họ tạo ra 1 cá thể thứ ba, độc đáo, duy nhất, tuyệt diệu. 2 người sáng lập có lên kế hoạch để xây dựng vương quốc dựa trên nguyên tắc "2 trong 1" , vì lợi ích chung cao cả của quốc gia. Họ cùng nhau lên kế hoạch, thực thi, kiểm tra, giám sát, thay đổi dựa trên nguyên lý này. Và tuyệt vời nó rất ổn. Dân IT triển khai sử dụng phần mềm "quản gia" mọi vấn đề về tài chính đều đưa vào đây. Outlook với calendar lịch công tác hàng ngày, việc chung riêng được update trên mail, nên hiếm khi bỏ sót công việc gì. Ví dụ: cái đứa kia làm lịch nhắc sinh nhật trước 2 tháng, ngày nào dân IT đến văn phòng mở máy tính ra là note báo ầm ầm, có vô tâm mấy cũng ko quên được.
Cả 2 đều rất thích thú với việc sử dụng mind map theo hướng dẫn của Tony Buzan, cụ thể bằng 1 phần mềm mindjet, mọi thứ rất rõ ràn. Họ cùng vẽ những ước mơ bằng mindjet, thậm chí cả plan cho một ngày cũng được xử lí qua đây.
Cả 2 đều có những say mê riêng, để sau một ngày dài anh IT đi chơi PS3 ở đâu đó, nhớ vợ phi về nhà. Cô vợ, ngồi cắm đầu vào mảnh vải, cả ngày ko nghĩ là mình đã có chồng, ko gọi í éo theo thói thông thường. Chợt nhớ ra, ngẩng lên thì chồng rạng rỡ ở bên cạnh. Giữ những nồng nàn như thế.
Bây giờ, sẽ khó khăn chút xíu, nhưng không gì là không thể, khi chúng mình có thêm trợ lý mới, nhiệt tình. Nào list lại vài việc ra đây nhé
- Vẽ mới mindjet mới đặt tên là "our life" theo cái cũ.
- Lập lại: kho tàng, của nả, thư viện sách...
- Các trò chơi, truyền thống gia đình
- Các mối quan hệ
- Những chuyến đi
- Daily note
- Viết thư cho chàng trợ lý (để sau này chàng có thể hiểu cặn kẽ nhiều chuyện)
- Giúp chàng lưu giữ ký ức
- Slogan mới của chúng mình "Mạnh khỏe và hạnh phúc" nhé.
(Tự thưởng cho nỗ lực của chúng ta những ngày qua, mai em đi mua máy làm kem nhé,kem vani dừa cho em, kem cốm cho anh, kem dâu cho chàng trợ lý. Và lại là những nụ hôn mát lạnh anh nhé.)
Kết luận: sau thiên tai làm gì? ăn một ly kem to.
+ Nhờ một tình yêu tư vấn em chọn cái này

Nhãn hiệu: Cuisinart/ Nước sản xuất: Trung Quốc /Nhập từ: Mỹ/VND 1,730,000/cái
+ Post cái ảnh, anh làm cho con trong bộ sưu tập của nó. Dù thế nào vẫn "mèo" anh nhé.
23/4/2011

Ngày mới.

Khi mặt trời còn trễ nải chưa dậy, háo hức đi xuống chợ hoa nghi tàm, chọn một niềm vui nhỏ mang về nhà. Bác bán hoa hiền hậu, những cành hoa tươi tắn, xanh mướt.

Để có bầu có bạn nhé, hôm nay cũng là ngày bận rộn lắm đây

Dịu dàng vài phút với Hồng Nhung, với "Tháng tư về", giữ lại chút gì ngày hôm nay, tháng tư của mình. Những mong ước bé nhỏ của mình cũng đã thành hiện thực. Cảm ơn, những trìu mến ở bên mình mỗi ngày.
23/4/2011
3 ngày sau

22 thg 4, 2011

Tình ca của Mẹ

Mẹ hát tình ca, ngân nga trong trái tim, với tình yêu thương dành cho bé bỏng.

Mẹ hát tình ca, cho riêng mình, để yêu thương luôn ngập tràn.

Mẹ hát tình ca, cho Bố, thay lời cằn nhằn khi ngắm yêu thương bộn bừa này.

( Hôm nay, ngồi đợi kết quả xét nghiệm ung thư/ko ung thư- của một người mẹ thương yêu, nằm trong danh sách người đón con mà mẹ đăng kí ở trường. Dù mẹ đã chuyển hết bồn chồn, lo lắng sang một thứ mà mẹ vẫn làm khi mẹ bồn chồn để bình tĩnh đợi kết quả mà vẫn thế nào ấy. Về nhà, chỉ kịp đặt túi xuống, mẹ bày bừa những thứ này ra, vì yêu thương là không chờ đợi con trai ạ. Khi con còn có thể yêu thương một ai đó, đừng ngại ngần. Mẹ cảm ơn một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, mẹ cảm ơn một người đã đưa mẹ ra ngoài để ngồi im và hít thở. )
Thứ sáu 22/4/2011

20 thg 4, 2011

Mùa mới (1)


Sáng nay, mình tỉnh giấc ở một ngôi nhà, mà từ hướng cửa sổ nhìn ra mặt trời tròn, đỏ ối ngang tầm mắt. Ôm cốc cà phê, ngồi trên ban công cao chót vót ngắm sông Hồng từ phía xa, nghe cuộc đời đang tới bên mình rất khẽ. Mình đã trở lại, mình đã ở đây, ở giữa cuộc đời này, và điều này là có thật.
Đường mình đi làm, những bụi hoa nhiều màu sắc vẫn còn vương vấn những giọt sương trong vắt. Đường mình đi làm, đường ven hồ thơm mùi gió, thơm mùi yêu. Những cảm giác mong manh mà mình vừa nắm bắt được, cứ lớn dần lên, ôm lấy mình, lan tỏa. Rồi, theo thói quen buổi sáng, mình đi tới một khu vườn (vườn xuân), mình nhẹ nhàng ngồi xuống. Không phải là cảm giác tĩnh lặng, mà là cả một mùa mới bất ngờ tới và cuốn mình theo. Mùa của những say mê, ồn ào, mùa của côn trùng, mùa lạnh mát của kem, mùa của cảm giác đi trân chần trên cỏ, mùa của da thịt ai đó mát rượi-mềm mại-thơm tho lúc nào cũng chỉ trực cắn cho một miếng (đích thị là bạn Khánh Bảo rồi), mùa quần tả lỏn-dép lê, lại hít căng lồng ngực mùi dâu da xoan, lại những chuyến đi vội vã- náo nhiệt...lại có thể say mê sống, say mê yêu, lại nông nổi và nồng nàn, lại à ơi ơi à.
Mùa mới....

....yêu tha thiết cây cau trước cửa nhà

....yêu đắm đuối chú ốc sên bé, hiếm hoi sót lại trong vườn

....yêu ngấu nghiến những ngấn tay thơm tho này
Thật tuyệt vời, mình đã trở lại.

18 thg 4, 2011

Tình yêu của bố.


...là chục trứng gà ta bố gửi lên cho. Thương bố, lúc nào cũng lo con gái ở xứ người thiếu thốn, lúc nào cũng lo chểnh mảng ăn uống, lúc nào cũng thương con vất vả. Nhìn gói trứng của bố thật buồn cười, chắc chắn cầm tung tẩy, để tung tẩy cũng ko lo vỡ vì bố đã là bộ đội Trường sơn mà, bố gói gém đồ đạc chặt chẽ và rất đẹp. Thương bố, đổ hết những bao thuốc còn lại ra để lấy cái vỏ gói trứng cho con. Tần ngần cầm gói trứng không nỡ bóc ra ăn, gọi điện cho bố, bố đang làm gì đấy? con thương bố. Bố: cảm ơn, về mấy ngày làm tung tóe cái bếp của tôi, chả ngoan bằng một phần Khánh Bảo. Bố là thế đấy, mà thương Bố nhất.
18/4/2011

17 thg 4, 2011

Mùa sứa- mùa xưa cũ.


2006.Dành tặng Mèo mun, Thỏ, Sẻ, ....Yume thương yêu ( con gái và con dâu của mẹ)
Khi các con lớn lên không biết loài sứa đã bị tuyệt chủng chưa. Nếu chưa thì thật tuyệt, vì mẹ và các con có thể vui vẻ ở góc chợ bé nhỏ đúng với tên của nó để cùng nhau thưởng thức món này. Không ở đâu có món sứa ngon như quê mình, nhất định phải là sứa ở quê mình, với cái cây sú vẹt trồng ở biển quê mình, nhất định phải là rau thơm của quê mình đủ lá sắn, lá mơ, lá kinh giới... cùng nước chấm được nấu từ bỗng rượu thơm thơm, ngọt ngọt.
Và các con cũng được thừa hưởng "văn minh HN" từ bố nên mẹ giới thiệu món sứa quê bố cho các con. Cùng một công nghệ ngâm sứa như vậy chỉ khác ở nước chấm kèm theo thôi. Mẹ nhờ anh Gúc gù tìm giúp 1 cái ảnh về món sứa mà ko được chỉ có bài viết này dành cho các con.

Gỏi sứa, món thời trân từ biển
Hằng năm, cứ đến khoảng tháng 3 âm lịch, khi những tia nắng đầu tiên báo hiệu một mùa hè oi ả đến gần, những người dân gốc Hà Nội lại cùng chung niềm mong ngóng một món quà giản dị, món quà rặt quê: Gỏi sứa biển đậu phụ. Người Hà Nội vốn thích ăn quà, đặc biệt là những món ăn chơi, nhẹ nhàng và thanh cảnh. Sứa biển là một món ăn có nguồn gốc từ biển khơi, nhưng tự bao giờ đã trở thành món ăn đặc sản của Hà Nội. Tuy vậy không phải ai cũng biết đến món quà này, có lẽ do sứa là món "thời trân" (theo chữ của nhà văn Vũ Bằng, là những món ăn mỗi năm chỉ có một lần, vào một khoảng thời gian ngắn ngủi). Chỉ trong một tháng, nó đến rất vội và đi cũng rất vội. Sứa biển không bán phổ biến, bởi để làm nên món sứa ngon không phải ai cũng biết. Đó là "bí quyết gia truyền" không phải ai cũng làm được. Bây giờ muốn ăn sứa biển, người ta chỉ biết tìm đến những địa chỉ quen thuộc từ lâu nay. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một quán ăn vỉa hè nằm trên Đường Thành, ngay đầu đoạn giáp với Hàng Bông. Bà chủ hàng là cụ bà Nguyễn Thị Hiền, ngưới gốc Hà Nội, năm nay đã 78 tuổi, nhưng đã có đến 53 năm gắn bó với nghề bán gỏi sứa. Sạp hàng của cụ khá đơn giản, một hũ mắm tôm con con, mấy miếng cùi dừa trắng nõn, những miếng đậu phụ nướng vàng ươm, chanh, ớt, và quan trọng nhất là một chiếc chậu nước ngâm đầy những tảng sứa hồng trong suốt. Tay thoăn thoắt cắt sứa, đậu, chan mắm tôm, bà cụ tươi tỉnh: "ăn được thức này thì mát lắm đấy!". Quả thật, mới nhìn, món sứa trông có vẻ hơi... ghê ghê, lại là đồ biển không biết có tanh tưởi hay không, song khi ăn rồi mới thấy thích thú lạ kỳ. Ngồi cạnh tôi là mấy bà trung niên, tự xưng là "thợ" ăn sứa lâu năm. Thấy tôi lóng ngóng với đĩa sứa, một bà cất giọng: "Phải cuộn mấy chiếc lá kinh giới với một lát cùi dừa, một miếng đậu nướng, một miếng sứa, chấm đẫm mắm tôm chanh, rồi đưa lên miệng thưởng thức". Tôi làm theo. Vị béo của đậu hoà với cái cay cay nhẹ của kinh giới, cái giòn ngậy của cùi dừa và cái thanh thanh giòn giòn của sứa quả thật rất thú vị. Người ta cũng bảo, ăn sứa phải ăn bốc kiểu "chiêu quân năm ngón" mới ngon. Món rặt quê kiểng không nên ăn uống nâng niu quá mất đi cái mộc mạc của nó. Chẳng trách, theo lời cụ Hiền, có những người nghiện sứa đến nỗi năm nào đến mùa thì cũng phải ăn ít nhất mỗi ngày một lần. Sứa là món ăn rất tốt cho cơ thể, giải nhiệt, chữa chóng mặt nhức đầu, nhất là trong cái nắng sớm tháng ba dễ gây mệt.Trừ những người bị dị ứng với đồ biển thì từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng có thể ăn. Làm gỏi sứa cũng lắm công phu. Sứa phải là giống sứa đỏ được đặt mua tận Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), theo những chuyến xe ôtô chuyển đến tay người làm hàng. Có sứa rồi phải qua công đoạn chế biến, ngâm với vỏ vẹt, lá thơm đun sôi để nguội để hãm cho sứa không tan Làm không khéo sứa sẽ nồng rất khó ăn. Bà Hiền còn cho thêm chanh và quất vào chậu nước ngâm cho thêm thơm và dậy mùi. "Mỗi ngày tôi cũng bán được hết 3, 4 chậu này đấy. Khách ăn đông, quen hàng, đủ cả người già, thanh niên, trẻ nhỏ". Ngay cả cánh đàn ông cũng thích có đĩa gỏi sữa để nhắm nhót đưa cay. Thích ăn nhất là các cụ, các bác trung niên người Hà Nội gốc, lúc nào cũng thấy háo háo trong tiết tháng ba âm...
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, những gánh sứa rong, những cửa hàng gỏi sứa sẽ không còn nữa. cụ Hiền lại trở lại với món quà bún đậu mắm tôm của mình để đợi đến năm sau lại chuẩn bị cho một tháng "bận rộn hơn bình thường". Cũng mong sao những món quà quê hồn hậu như thế không mất đi trong nhịp sống hiện đại hối hả ngày nay.Nguồn: hỏi anh gúc gù í
( Tranh thủ về bà ngoại mấy ngày đúng vào ngày đầu tiên của mùa sứa làm mẹ đã đi chợ rồi lại đi thêm lần nữa. Dạo này thi thoảng mẹ thấy chóng mặt nhức đầu, ko phải vì thiếu sắt như bsỹ bố nói mà chắc tại chưa ăn đủ món sứa hàng năm mẹ vẫn ăn . Chủ nhật bố về bà ngoại chắc bố phải mang 1 ít thuốc chữa bệnh đau đầu cho mẹ mới được.)

2006 chồng: em ăn sứa "luộc" à, híc híc, không ăn, nhỡ em bé làm sao thì sao?
2007 chồng: chịu khó kiêng cữ ko về già khổ lắm
2008 chồng: sữa mẹ lạnh lắm, mà chả yên tâm để em ăn...ô hô???
2009 nếu gắn thêm 1 vòng hào quang trên đầu, em cứ ngỡ mình là thiên thần vì em đã mọc cánh và lúc nào cũng bay lơ lửng trên trời
2010 chân em chạm đất, hồn em vẫn bay lơ lửng trên trời
2011 mùa mới đã đến, mai rủ cái mỏ khoét đi ngắm mình ăn, chàng yêu mình nhất sẽ chả ngăn cản mình đâu, chàng sẽ bận rộn với việc nhặt đủ các loại rau thơm cho mình. Mình bắt đầu dạy chàng phân biệt lá mơ, xà lách, rau mùi, kinh giới...hihi

Mới đó mà đã 6 năm, hây dà, nhanh như cát qua kẽ tay vậy. 17/4/2011

15 thg 4, 2011

Bạn mỏ khoét. 15/4


Nuôi em không tốn cơm mấy, vì em...toàn ăn quà. Em mà rảnh rỗi ngồi viết tạp văn ẩm thực chỉ thua mỗi bác Nguyễn Tuân. Với em ăn quà vặt là nghệ thuật, đơn giản và muôn màu như cuộc sống, ngấm vào máu em từ khi em bé tí. Em có những mối thâm tình ăn vặt ngót nghét 20 năm. Bạn bè gặp nhau kể lại cái thời bẻ ốc mút thơm mùi lá chanh trong lớp. Bốn tuổi biết vặt lá dâu da cuộn muối hạt ăn roàm rạp. Đu đủ xanh dầm ngon tê tái. Thế em thành từ điển ẩm thực món ngon, ăn gì- ở đâu. Chồng, cũng rất có gu "ăn vặt"- thời còn yêu đương đắm đuối bảo "em không nỡ để môi mọc da non à? lúc nào cũng thấy em nhóp nhép", rồi chả mấy bị em thuần hóa. Vợ chồng trẻ mà tích lũy khoai sắn, đi công tác Đông Anh chỉ sở mua cho vợ mấy chục bắp ngô nếp. Lên chợ Đồng xuân mua hạt dẻ ăn dần cả mùa thu. Tháng 10 ốc béo mua vài cân về mời bà con tới nhà xơi. Trong từ điển bạn bè có thêm cả "bạn mỏ khoét". Nay em có một chàng, manly mà ăn vặt thôi rồi. Suốt ngày ru rê em lê la quán xá, chàng tự lên lịch trình và nghĩ ra đủ thứ để ăn.

chàng ra chợ xơi bánh bèo xì xụp thế này này, hai đứa em mà dắt díu nhau ra chợ thì căng rốn về nhà

cái này dành tặng ai rất khoái ăn thạch găng, ở quê chàng 3k/cốc, mùa hè nào em cũng phải ăn, chẹp chẹp ngon lắm í. Đấy em lại nhớ cái thời vò lá thạch, lọc tro rồi.
Em có những niềm vui nhỏ, khi có rất nhiều bạn mỏ khoét đáng yêu, có những phút giây giản dị vui vẻ. Chàng cũng sẽ thế. Riêng việc lên list đi ăn chơi với các tình yêu cũng rộn ràng. Ôi, yêu quá đời này.

8 thg 4, 2011

Ngày của mẹ. 8/4


Hôm nay là ngày sinh nhật của Mẹ, mẹ bước sang tuổi 60, mà như lời bài hát nào đó " có bao lâu 60 năm cuộc đời" con gái lưu giữ những điều về Mẹ khi đã là người đàn bà đi qua nửa đời người, con gái cũng đã làm vợ, làm mẹ, làm dâu.
Con chẳng hề giống mẹ điểm nào (bề ngoài) vì con là giọt nước photocopy từ bố, ngày con bé nắm tay mẹ đi chợ ai cũng bảo con là con của cô chứ ko phải con mẹ. Tính tính thì nhiều người bảo chả được cái nết gì giống mẹ cả. Nhưng con nghĩ điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mẹ, hơn cả những thành tựu mà mẹ đạt được là sinh được 2 đứa con và em. Ngày của con năm nay, con biết ơn vô cùng vì mẹ đã tạo ra con, đã cho con được sống trong cuộc đời này. Con nghĩ về những năm tháng đã qua, những năm tháng tuyệt vời của con tất cả đều do bởi con là con của mẹ.
Mẹ yêu chiều con những năm con bé, khi chưa có em. Con còn nhớ khi con năm tuổi đi học lớp 1, mẹ vẫn bế con trên bụng bầu đút cơm mỗi bữa, rồi bế con đến lớp, đi học mẹ buộc tóc cho con nhưng phải buộc làm sao khi soi gương và ra ngoài nắng hai bên phải bằng nhau. Năm con 6 tuổi, mẹ hỏi rằng "nếu ko may mẹ chết đi con sẽ thế nào?" con trả lời mẹ con ra chợ đi rửa bát thuê. Năm con học lớp 4 cũng câu hỏi ấy "nếu ko có mẹ thì con sẽ ra sao" ngày ấy so với các bạn cùng tuổi còn là đứa "giàu có" có vốn riêng, con bảo "con mở hàng ốc bán tự nuôi sống, mẹ đừng lo". Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng là sự chuẩn bị cho cả cuộc đời con. Học lớp 1 bắt đầu học nấu cơm, đổ nước làm sao còn 1 đốt ngón tay nước trên mặt, mẹ dắt đi chợ dạy phân biệt thực phẩm, gà, cá tôm. Năm học lớp 8 đã tự tay làm mâm cơm cúng mà ko cần mẹ.
Mẹ giữ gìn cả kí ức tuổi thơ của con,dù mẹ ko phải là bà mẹ thời @ thời blog, mà mẹ ghi nhật ký từ ngày con sinh ra, từ đầu tiên con nói không như đứa trẻ khác là "bà" và "mẹ" mà là "chó chó, mèo mèo" .ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo, con khóc và hay ngồi cửa sổ, con đi học rất sợ con lợn, con bé con bị ốm và uống những loại thuốc gì, mẹ đều lưu giữ cẩn thận: bộ quần áo sơ sinh, quyển vở đầu tiên, áo đi học lớp 1, giấy khen, .... Quà tặng năm con 18 tuổi là những tập album ảnh của con và những quyển nhật ký. Cả tuổi thơ đẹp, kỳ diệu, và hạnh phúc.
Mẹ dạy con ước mơ và sống với những ước mơ của mình, mẹ dạy con cách nhảy múa mà ko cần người xem, chỉ cần bằng trái tim là đủ. Con có thể làm bất kỳ điều gì con muốn nhưng con phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lựa chọn đó. Mẹ dạy con người ai cũng phải lao động, lao động là một điều quý giá, con có thể làm bất cứ điều gì để nuôi sống con. Mẹ luôn ủng hộ và động viên con. Nếu con bảo con muốn trở thành thợ làm vườn hay đi nghiên cứu khủng long, mẹ đều hài lòng.
Mẹ dạy con dũng cảm, trong mọi hoàn cảnh. Mẹ dạy cách đón nhận nỗi đau, nhìn nhận và chiến thắng chứ không phải chán nản hay từ bỏ. Những nỗi đau tưởng chừng vô cùng to tát và đau đớn trong cuộc đời mình con đã dễ dàng vượt qua. Để sau mỗi lần như thế con trưởng thành và bình yên hơn.
Nhiều người nói tại vì con là con mẹ, nên đôi khi con có thể nhởn nhơ trong cuộc đời này mà ít phải lo toan cơm áo gạo tiền, điều đó chỉ đúng một phần. Vì mẹ đã dạy con "ngon thì ăn nhiều, không ngon ăn ít", thật ra là chỉ ăn cơm rau cũng vẫn ngon, chỉ ở căn nhà nhỏ vẫn ấm áp, chỉ đi xe cà tàng vẫn hạnh phúc ngập tràn. Vì giá trị của cuộc sống, hạnh phúc không nằm ở đó. Có những giai đoạn trong cuộc sống của mình, con trắng tay, con tưởng như mất đi tất cả, nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là khó khăn mà ai cũng sẽ phải trải qua trong đời, con có tất cả để làm lại cuộc sống của mình. Con có niềm đam mê yêu và sống được truyền sang từ Mẹ.
Khi học phổ thông, chơi với rất nhiều bạn trai, và không ngại ngần kể với Mẹ, các bạn ai cũng thích tới chơi nhà. Người yêu cũ, cũng yêu thương quý trọng Mẹ vô cùng. Và, có một cậu bạn thân, Tết năm nào cũng mong để được gặp chúc Tết Mẹ nhưng là để được nói chuyện với Mẹ vài tiếng đồng hồ, vài tiếng đó có ý nghĩa với bạn lắm. Thứ bảy vừa rồi bạn vẫn mắng mỏ "sao trên đời này lại có cái giống ngang như mày, sao mày không được giống bà già đến cái vẩy hả trời". Không giống mọi người là ngang à? đi con đường mà mình muốn là sai trái sao? hihi tại bạn không biết Mẹ luôn động viên hãy là chính mình con nhé.
Hôm trước đọc ở bên nhà một người bạn gái mà con quý mến, bạn nói với cô em gái của mình rằng bạn ra đi để biết khi quay về ko còn là nhà mình nữa, với những đứa con gái có chồng có con, có cuộc sống riêng. Con biết ơn Mẹ vô cùng khi vẫn giữ cho con cảm giác "về nhà, về nhà" khi con đã có chồng con. Có một ngăn tủ quần áo thơm mùi nắng, có bàn chải xinh và khăn mặt sau mỗi lần con đi mẹ đều cất gọn gàng.Căn phòng của con, bày bừa lộn xộn nhưng luôn đâu vào đấy khi con về và con biết chính xác cái gì nằm ở đâu, vài món quà nhỏ của các bạn, vài con gấu bông, truyện sách, đồ ăn.. Niềm vui "về nhà" còn lây sang cả chồng, chồng thích cuối tuần nằm ngủ nướng ở bên cửa sổ đầy nắng và ngạt ngào hoa cau.
Mẹ dạy con nhân hậu và không trách cứ, mẹ dạy cách yêu vô điều kiện. Thật sự là khó lắm mới làm được như Mẹ, với một đứa nhõng nhẽo được nuông chiều như con. Lại còn hay tủi thân và khóc nữa. Mới đây thôi, nhìn thấy một điều gì đơn giản bình thường cũng rơi nước mắt. Nhưng chỉ từ "ngày của con" đã biết cách "yêu vô điều kiện" với nhiều ai đó trong đời. Mẹ bảo "ai cũng có lí do riêng của mình, và ai cũng đúng cả, nên không thể đòi hỏi người khác cũng suy nghĩ như mình, cũng muốn như mình, mình phải tôn trọng người khác và trân trọng những gì mình có."
Mẹ dạy con vị tha, biết cách tha thứ cho những người làm mình đau, cũng như đừng gây đau đớn cho người khác.
Mẹ dạy con biết con đang sống trong xã hội thực như thế nào, có những giả dối, có những xấu xa,lừa gạt nhưng không để con e dè, lo sợ mà để con biết sàng lọc, biết yêu vô vàn điều còn lại đẹp đẽ.
Con, đã là em bé ngoan của Mẹ suốt bao năm dài. Thế mà bây giờ đôi lúc day dứt khi (vô tình) mang tới cho Bố mẹ những muộn phiền, lo âu khi tuổi già tới. Nhưng sau những điều đó, con biết trân trọng mọi điều quý giá khi mà con có thể còn làm được.
Con vẫn nói yêu mẹ mỗi ngày, vẫn ôm mẹ bất cứ khi nào được ở bên Mẹ. Con chỉ muốn nói rằng điều tuyệt diệu trong cuộc sống này, giữa hai mẹ con mình, con là mầm sống của Mẹ, là những tế bào cơ thể của Mẹ.

4 thg 4, 2011

Vạt nắng. 4/4

...sáng bừng cả cuộc đời em

rực rỡ mùa hè và ấp áp mùa đông.

1 thg 4, 2011

Cuối mùa. 31/3


Thời gian này thật sự rất đỗi dịu dàng, từ sâu thẳm trong trái tim của mẹ, nhiều điều đã ngủ yên. Thay vì cảm giác xót xa,tức giận, đau đớn, uất nghẹn, hờn ghen, trách cứ...mẹ thấy nhẹ nhàng con trai ạ. Để một buổi sáng cuối xuân, mẹ mở mắt ra ngắm nhìn con say ngủ, mẹ thấy bình yên, mẹ yêu con, yêu abc xyz chỉ bởi đơn giản là mẹ yêu. Mẹ được vỗ về và xoa dịu bởi "bác" Osho, "hạnh phúc là niềm vui từ bên trong, không tới từ sự tìm kiếm và đòi hỏi". Mọi thứ như được rũ bỏ, chẳng có gì mệt mỏi, chẳng có gì là chịu đựng tất cả chỉ bởi mẹ YÊU.
Mẹ nghĩ về cuộc đời này, gia đình, tiền bạc, sự thành đạt, tình yêu? Và, vì sao mẹ sống? Mẹ sống vì điều gì? cái gì thật sự có ý nghĩa với mẹ, cuối cùng chỉ là "hạnh phúc là biết thưởng thức sự sống của mình".
Mẹ nghĩ về những "động đất" về "sóng thần", đã cuốn trôi nhiều thứ, mang đi vĩnh viễn nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta, nhưng những gì ta giữ trong tim ta, trong tâm hồn ta thì không một ai có thể chạm vào và tước đi được. Nó mặc nhiên hiển hữu bên đời ta.
Mẹ nghĩ về gia đình, về mọi người tới trong cuộc đời mẹ, với ai cũng là một mối nhân duyên nào đó, không có duyên sao ta gặp nhau?
Mẹ nghĩ về cha và các con, về tình yêu. Mẹ được nuôi sống bới tình yêu mỗi ngày.
Mẹ hàm ơn và trân quý cuộc đời này!
 

candy land by GAU&MEOMUN Copyright © 2009 Cookiez is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template