5 thg 8, 2011

Ru mình.


....Khi tình đã vội quên

Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông
Tay rong rêu muộn màng

....Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm

....Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

....Thôi chờ những rạng đông
Xin chờ những rạng đông

(Hôm nay là một ngày vui, với Jack Daniels, với giai yêu ngoan, gái yêu ngoan, thảnh thơi. Thảnh thơi nghe nhạc Trịnh, thảnh thơi chờ những rạng đông.)
http://mp3.zing.vn/playlist/Khanh-Ly-Dang-cap-nhat/IWZEAA9W.html?st=6

31 thg 7, 2011

Thương nhau ngày mưa bão.


Theo lời dạy Pháp của thầy, mọi người ta gặp trong đời dù tốt dù xấu đều là có nhân duyên với nhau, ko cớ gì ta gặp nhau, nên dù cái duyên đó có nông -sâu- hay sơ hãy đối tốt với nhau- khi ta còn có thể ở bên cạnh nhau. Nhiều lúc cứ tự hỏi vì sao ta gặp nhau? vì sao càng ngày ta càng thương nhau? chẳng biết nữa. Hôm qua vừa nói mình hãy yêu mà không cần đáp trả, thương nhau đừng để ai làm mình day dứt và buồn nữa, cái núm ruột bé bỏng của cha mẹ mình mãi mới được thế này. Đôi lúc khó khăn thật mình nhỉ? Thì thôi, ta tạm đặt mọi thứ sang một bên khi chưa thể nâng niu cái nhân duyên -được ở bên nhau với nhiều người. Ta chỉ thể có thể làm hài lòng một số người, hay chỉ cần làm hài lòng ta trước đã. Ngày mưa gió, chở nhau đi lòng vòng, ở một nơi ko thuộc về chúng mình, để biết luôn có ai đó chân thành yêu thương và lo lắng cho mình. Chẳng biết chúng mình có thể nắm tay nhau bao ngày sau, mối nhân duyên chúng mình nông sâu đến đâu, hôm nay khi mình có thể nắm tay nhau, mình nắm tay thật chặt nhé.

30 thg 7, 2011

Một ngày nắng.

Có những ngày mà hiển nhiển đã là ngày mưa cho ngày của ai đó trong đời. Thật tâm năm nay em mong đó là ngày nắng. Vậy mà điều em muốn đã trở thành sự thật, ngày nắng vàng rực rỡ. Em pha trà, mình dùng trà đi nhé, trà dâu mình ạ.

Mình có đọc sách không? Đọc vài trang với em nhé.

Mai là ngày nắng hay mưa hay sầm trời mình nhỉ? Em biết ơn ngày mưa cho em thương ngày nắng, cho em trân trọng những ngày nắng vàng rực rỡ có mình bên cạnh em.Trong khi mình đọc sách, em sẽ rủ rì vào tai mình là em yêu mình, em đã yêu mình lắm, em giữ mình trong trái tim em nhé, cả ngày nắng và ngày mưa.

Giận...


1. Lúc này mình thấy giận lắm,giận không để đâu cho hết cả. Giận và thương. Đọc sách của thầy, thầy răn "Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi...Như thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã..."
2.Tôi dứt khoát phải dập tắt lửa giận trong lòng để một ngày nắng bạn đưa tôi tới Thiền viện Sùng phúc. Thật ra tôi chỉ cần ngồi tĩnh lặng, để lắng nghe âm thanh vào-ra qua mỗi lần hít thở, để bình tâm lại, để có thể quay về là tôi của ngày hôm qua, để đi tiếp những ngày sau này. Tôi cứ ngồi lặng thinh một lúc lâu,tôi nghĩ về những điều mình cam kết, những dự định, về cuộc sống để đến lúc chẳng nghĩ gì nữa chỉ đơn giản là hít thở.
Bạn nheo mắt nhìn tôi "Em ạ, em tu thật à, thôi, về đi, em mà tu thì phí lắm". Tôi bật cười trước câu nói của bạn. "Nhưng em thấm mệt rồi,em muốn buông xả"."Bao năm qua, người tràn trề sức sống, đam mê và vui vẻ nhất mà anh nhìn thấy là ai em biết không, là em đấy. Là lúc em nhíu mắt lại, cười tít, rồi em nghĩ ra 1 điều gì đó cực kỳ là quái dị. Em tràn niềm vui sang người khác. Để người khác giữ gìn, lúc buồn buồn mang ra ngắm vẫn thấy lấp lánh vui. Em sẽ như thế đến khi em là một bà già.Năm em 80 tuổi em muốn làm gì anh cũng chả cản nữa"
3. Biết ơn Trời Phật những lúc khó khăn và tăm tối luôn có niềm thương mến ở bên cạnh tôi bao năm qua.
4.Tôi đã vuốt ve nỗi giận hờn những ngày qua, và không để cho ai có thể làm tôi giận nữa. Tôi muốn gom nắng lại, hong khô những muộn phiền, giữ nắng và mang nắng tới những người tôi yêu thương.
5.Tôi sẽ nhớ biết bao hương trà sen thơm vào một buổi chiều.
6.Tôi hàm ơn bạn, bạn thân mến của tôi, cho một tình bạn mười mấy năm, vào những ngày không có nắng.

21 thg 7, 2011

Tháng 7. Những câu chuyện đời người....


Ngày đầu tháng 7, anh nói với tôi rằng "tháng 7 nào với anh toàn những điều xam xám.." tôi chả tin vì với đời người có ngày mưa có ngày nắng, có ngày hạnh phúc và đau buồn, có gặp gỡ và biệt ly, chỉ là cách mình đón nhận mọi thứ và trìu mến với cuộc đời này. Thế nhưng..
Tháng 7,người đàn ông nhiều nam tính nhất mà tôi biết, bình thường đi xe phân khối lớn dọc VN, đam mê công việc, người đầu tiên dám nói với tôi những điều rất phũ phàng, nhưng cũng là người kéo tôi ra khỏi 1 nơi ẩm ướt, đầy nấm mốc và lạnh lẽo- mổ cấp cứu vì đông máu van tim. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể rơi nước mắt ở trong bệnh viện nữa, thế mà khi người đàn ông mạnh mẽ đó nằm trên bàn mổ, mở lồng ngực để phẫu thuật khi chỉ có tôi và người đàn ông khác trong viện nước mắt tôi cứ rơi. Tháng 7, một ngày ko nắng ngồi ơ hờ sân bệnh viện nghe cuộc đời đi qua mình nhẹ bẫng. Tôi nghe người đàn ông kia nói về nguyên nhân ca mổ này, anh thở hắt 1 câu "có những thứ sai một ly đi một đời người" , tôi với tay vò nát những quả nhãn non trong lòng bàn tay mong có thứ gì dễ chịu mà thấy sao khó thế, tôi nói "đời người đó đi rồi còn kéo theo bao đời người khác nữa..bao ngày tháng sau nữa.." anh nói về một gian nhà ở miền tây, cuốn gói bán tất để đi khỏi xứ này, khỏi mớ dây dợ loằng ngoằng bên anh, miệng tôi thì bảo anh hèn nhát, trốn chạy mà trong óc rõ mồn một ngôi nhà bên bờ biển của tôi, tôi nói với anh "chúng ta đã tạo ra những cuộc đời khác rồi, không thể dễ dàng thế đâu".
Tháng 7, một đêm tôi theo đứa em trai vào viện vì có chị đi cấp cứu. Tôi cầm chai thuốc truyền trong khi chồng chị nâng chị dậy để chụp CT. Hàng ngày họ có vẻ nhạt, sống qua những ngày nồng nàn, vì con mà tiếp, thế mà vào cái giây phút này người đàn bà yếu đuối níu lấy vai chồng mà kêu, rũ rượi bởi những cơn đau, chồng không ngớt xoa dịu vợ. Không biết làm sao tôi để máu tràn ngược lên trên, tôi cứ đứng đó trơ mắt nhìn đoạn ống truyền máu tràn đỏ ối thấy máu mình đông cứng.
Tháng 7,trời nóng ngột ngạt những con sói đội lốt cừu có vẻ ko chịu được nóng hé bộ áo cừu lên nhưng vẫn nhe răng ra cắn vào da thịt tôi, tôi thấm thuốc độc lên da thịt mình rồi chìa ra cho chúng tiếp tục mà xâu xé và thấy mình cũng có hơn gì. Tôi thấy sợ hãi và hoang mang nhưng bặt chả còn cảm giác tử tế nào cả. Có lẽ rồi ngày nào đó,tôi cũng trở thành sói mất.
Tháng 7, những người đàn bà hoang hoải đi vô định ở nơi không thuộc về mình, cứ cố giữ những sợi dây ràng buộc mỏng manh bảng lảng như là khói.
Tháng 7, tôi nhìn thấu giọt nước mắt của những người đàn ông yếu đuối thương yêu tôi hết mực mà cảm giác là bất lực.. Tôi không biết có thể làm thêm một cách nào để họ yên ổn và dễ chịu hơn. Nước mắt đàn ông xót và buốt lắm.
Tháng 7, ngày cách ngày tôi ném một hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng, hòn đá nhẹ tịnh không để lại chút dấu tích gì. Tôi không hiểu sao mình vẫn làm những điều vô ích như thế mà không ngừng lại được,tôi thấy mình yếu hèn bạc nhược. Ở đâu đó có nhân hậu và bao dung? sao ko nỡ ở lại chốn này dù chỉ 1 chút ít.
Tháng 7,ngày còn có cảm giác vẫn còn hít thở vẫn còn sống. Em gọi điện cho tôi thoảng thốt, "chị ơi, em lo quá, có thể anh tiêm giảm đau và móc phin nhiều nên loạn thần chị ạ, anh vẫn chưa tỉnh táo 1 chút nào cả, chị gặp em ngay đi", nhìn em bơ phờ vì lo toan quá nhiều chỉ bảo em vẫn phải giữ sức khỏe đấy, thế mà hai chị em đi ăn, chị ngồi bất động em lấy đồ ăn, lấy nước cho chị, ăn xong dọn toàn bộ đồ sang bàn khác gọi cho chị một cốc capu nóng thơm. Lúc hai chị em ngồi nói chuyện chị quản lý nhà hàng ra báo tin về cô bạn ngoan ngoãn mà hai chị em rất quý mến, em vừa tốt nghiệp đại học ngoại thương trong kỳ tốt nghiệp nhảy dù của CLB hàng không phía Bắc mới tháng này vì lí do sơ suất kỹ thuật nào đó, em trả giá cho đam mê, ước mơ bằng mạng sống của mình. Quyển truyện "Ăn-cầu nguyện- yêu" em dành tặng vẫn nằm yên trên giá sách với nét chữ tròn đẹp.Thấy đời người mong manh quá.Thấy lại cảm giác đứng ở giữa vạch của sự sống và cái chết.Em có thể đang ở một nơi đẹp đẽ hơn nơi đây.Nhưng cha mẹ em họ sẽ thế nào? Có những vết thương mãi mãi không thể lành được, có những nỗi đau không dễ dàng trút bỏ. Lại đông cứng lại, vào lúc đó không biết mình có còn hít thở không.
Tháng 7, tôi thấy mình một mình đi trên cây cầu bắc qua đầm sen, hương sen thơm mát quyện lấy tôi, tôi nhẹ bẫng từ từ thấy mình tựa khói sương, bảng lảng giữa đời...
......
(Có những ngày ngừng hít thở trong đời, có những ngày oi nồng đông cứng,hoặc có thể bởi vài ly martini hay những ngày trí tưởng tượng không có giới hạn)
25/07/2011

13 thg 7, 2011

The Promise

\

http://www.youtube.com/watch?v=fZeA0PbjcdI&feature=related
“Có một sự tĩnh lặng ở một nơi không có âm thanh, ở trong một nấm mồ lạnh lẽo dưới đáy biển sâu.Tiếng nói mà bạn nghe được không phải là tiếng nói của tôi mà là tiếng nói của nội tâm tôi"

Có những nỗi niềm đau không biết cất giấu vào đâu cho hết

19 thg 6, 2011

Daily


cần thêm một chút nhẫn nại nữa nhé
cần bình tĩnh và thật dịu dàng, dù cho thế nào đi nữa
cả con đường dài mà mình đã đi qua, dù thế nào cũng là niềm yêu thương mà mình mong được dành trọn.
3/6- 15/6

8 thg 6, 2011

Sen đầu mùa.


Những gánh sen đã tíu tít vào phố rồi mình ạ, một mùa sen mới lại tới. Em nhớ năm đầu tiên chúng mình là vợ chồng, anh rất ngạc nhiên khi em cắm sen ở nhà, mà sen phải cắm trong chum sành nâu bóng mới đẹp. Hôm trước cắm sen, sớm hôm sau cả căn phòng khách nhỏ ngập tràn thứ hương mát dịu, thảnh thơi. Anh đã yêu biết bao khi thức dậy trong bầu không gian đó có em, có tình yêu của em dành cho ngôi nhà của chúng mình. Khi con trai ra đời độ 5 tháng là mùa sen thứ hai, cuối tuần anh cùng con đi cà phê sớm hè và mang về cho em những bông hoa sen đầu mùa, rồi sau này việc mang chum sành ra chuẩn bị đón mùa sen mới cũng là anh. Có những điều để nhớ, để giữ, để coi là truyền thống gia đình anh nhỉ? Hôm nay em mua cái chum sành mới ở chợ Mơ tạm anh ạ, mang về nhà chục sen, để sớm mai con chúng mình thức dậy trong khoảng không gian đầy nắng, bình yên nỗi yêu anh nhé. Khi sen nở tung, em sẽ lại lấy nhụy hoa buộc chỉ cho con chơi, để nghe tiếng cười dòn tan của nó, để ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời vui của con. Cứ thế, cứ thế chúng mình đi qua mùa anh nhé, bằng những nỗi yêu thương dịu dàng ta dành cho nhau.
8/6/2011 Cất đi để nhớ cái chum sành của em

9/6/2011 Và sẽ lưu giữ cả hình ảnh những bông sen nở bừng trong nắng sớm.

7 thg 6, 2011

Spirit of the kitchen

Quyển sách chồng mua tặng, món quà mình ưng ý nhất, có thể nói được rất nhiều điều mong muốn và cảm xúc bé nhỏ từ sâu thẳm trái tim mình, nơi mà mình yêu nhất căn nhà riêng của hai vợ chồng là góc bếp bé xíu xiu, ghi dấu rất nhiều tình yêu thương gia đình của chúng mình.








Những ngày vụn vặt vui.


Làm housewife có ít thời gian để lượn fb, blog hơn làm ceo. Dù có kinh nghiệm 3 năm chả thấm vào đâu cả. Chuyển từ cà phê phin sang cà phê uống liền, tóc sấy tuần 2 lần sang tết tóc kiểu thái lan, quần tả lỏn -may ô, và chưa đọc thêm trang sách nào cả. Tuần này đi xem xiếc đã 3 lần, ăn kem 5 lần, đi bơi 2 lần, chỉ đọc truyện tranh và tô màu.

Housewife.


Mình chính thức làm housewife toàn tập từ 1.6.2011. Minh thấy rất hạnh phúc chào đón khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá này. ( Mỗi năm được làm housewife 3 tháng nghỉ hè cùng các con thật là lý tưởng nhỉ ????)
7/6 mới có thời gian note nhanh để ghi nhớ lại.

6 thg 6, 2011

Quá liều mojito


Tình yêu của em ạ, có vẻ như quá liều rồi hay sao ý, hay tại bởi tình yêu mát lịm, chua dôn dốt, thơm ngọt này (without white rum) hihi
- Để nhớ cảm giác má hây hây đỏ, rất đỗi nồng nàn vào một ngày mùa đông
- Để nhớ ai đó thì thầm vào tai rằng....
- Để nhớ luôn có ai đó yêu thương mình
- Để biết yêu sâu sắc và thảnh thơi
- Để nhân hậu hơn một chút một chút
- Để rồi chiến đấu và chiến thắng kẻ thù lớn nhất của đời người (theo 14 điều Phật dạy)
- Để hôm nay ngồi nhớ da diết, rồi làm đánh ực 2 cốc vại bự chảng MOJITO đấy.
1/6 đến 6/6

25 thg 5, 2011

Bao giờ thì mình hạnh phúc???








25/5/2011

24 thg 5, 2011

Có nỗi yêu dịu dàng.

Mình say đắm những sợi rubang cotton...mình say đắm dưa cà, mắm muối, mình lưu giữ rất nhiều lọ thủy tinh từ đó.

Mình luôn muốn làm cái gì đó thật dịu dàng, dịu dàng từ những thứ bé nhỏ tưởng như đồ đồng nát, bỏ đi đó, với mình là nỗi niềm vui.


3k/10 bông hồng trắng, mua rồi mà ko dám mặc cả, dành tặng ty dịu dàng của mình

dành tặng một người đàn ông đã yêu mình dịu dàng, đã mang tới những phút bình yên trong tâm hồn mình

thứ ba ngày 24/5

23 thg 5, 2011

Của để dành.


Yêu không thể để đâu hết được, khi mẹ nhìn thấy các em bé này mẹ nghĩ ngay tới các em bé của mẹ, này thì cạc cạc, này thì cục tác, có cả gâu gâu, be be và ụt ịt nữa chứ.
Để dành mẹ thi xong môn buồng chuối ruộng khoai giữa tháng 6, mẹ con mình đều off để cùng nghỉ hè các con yêu nhé.

Mùa dưa cà.


Thế là mình cũng đã sắm được cái vại muối dưa cà cho mùa năm nay, xanh mướt mượt, mát dịu. Đây là cái vại bé nhất trong bếp của mình nhưng mình thấy yêu nó lắm. Mình yêu cảm giác rửa từng quả cà nhỏ tí xíu, nêm nếm một tí muối, một tí đường, nước phải đủ ấm, riềng thì non, và tỏi thì béo căng múp, thả vào 1 quả ớt để nguyên cuống.Không thể đợi thêm 2 ngày nữa.
Yêu đương đâu chỉ thể một mình, có rau đay mùng tơi, có mướp hương, có rau tập tàng, có tí mắm tép chưng đang đợi em đấy cà muối ạ.
(Mỗi lần muối dưa cà thường hay nghĩ tới chồng, tới nụ cười trêu cợt của chồng khi vớ phải gái quê, để mà ăn thứ dưa muối cay xộc lên mũi cùng thịt kho Tàu xong thì chết đứ đừ và không thể không cưới làm vợ, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ có vậy thôi.)
tháng 5/2011

16 thg 5, 2011

Lovely MONDAY

Click to play this Smilebox photo album
Create your own photo album - Powered by Smilebox
Make a photo album

16/5/2011

15 thg 5, 2011

Niềm vui cuối tuần.

Thứ bảy 14/5/2011.
Hôm nay tớ đi học cả ngày 2 bạn thân yêu ạ. Từ sáng sớm tới chiều muộn, tớ hăng say với việc lập báo cáo tài chính, phân tích, tính lãi vay, tính lợi nhuận...bla bla mà bao năm nay tớ ko ngó ngàng gì tới "một mớ khái niệm mang tính hàn lâm khoa học" đọc mãi chưa hiểu. Môn học mà tớ đã từng say mê ở trường đại học nay vẫn rất cuốn hút nhưng được giảng bởi một Phó giáo sư - trăn trở và bức xúc vô biên với nền giáo dục nước nhà, hệ thống pháp luật và đầy ối cái bất cập mà ai cũng biết là gì ấy, được lồng ghép cùng 1 rừng công thức, hàm số nên khi về nhà tớ thấy đơ đơ một chút. Với lại trưa nay, tớ bỏ cơm, ăn có mỗi cái bánh bé tẹo và cốc vại cà phê mà tốn bao calo nên tớ run vì đói.
Tớ chỉ bị mệt thân 1 tí thôi, chứ đầu óc tớ hân hoan, trái tim tớ rộn ràng. ( Rộn ràng là lúc chiều, tớ được "vinh danh" rất ác chiến ở lớp bởi Long béo tồ tẹt bạn Nam ạ. Vì hôm nay ở lớp có thảo luận đề tài "con thầy, vợ bạn, gái công ty" , nó bảo em có thằng bạn thân thảm lắm, em gặp con bé ấy từ đại học đã cao chạy xa bay, chả hiểu thế nào đi làm lại gặp nó, em làm cảnh báo rất to đại ý "dữ dằn nên tránh xa" haha, gặp thằng điếc ko sợ súng can ngăn thế nào vẫn đâm đầu vào. Các anh có biết rồi thân phận nó ra sao ko? Em tới nhà chơi, thấy con vợ ngồi trên ghế sô pha gào tên cúng cơm của chồng " lấy em cốc nước, cắn hạt dẻ cho em, với hộ em cái điều khiển." Thằng ý các anh ạ, làm khổ sai cả ngày lẫn đêm, cuối tháng còn không được lĩnh lương, có lần hỏi em "dạo này lương mình bao nhiêu hả mày". "Ở cty anh em có "văn nghệ" 1 tí cấm tiệt mặt nó tham gia"..... trời ạ, cái thằng béo ngố ấy nó vẽ một con áo ộp, ngầm ngừ rõ là khiếp.Thế là bao "giận dỗi" của tớ với bạn Nam vì chưa dạy tớ môn Excel ra hồn, toàn làm hộ nên tớ hơi dốt môn này cũng bay biến hết.
Đi học tuy có vất vả về trí não một tí nhưng rất vui bạn Nam ạ, tớ mà phấn đấu làm cái bằng "PTS" thì bạn ...tha hồ nhận "đề tài nghiên cứu khoa học" cấp bộ, hehe. Ngày xưa, chúng mình đã háo hức làm thế nào bạn vẫn nhớ chứ.
Tối tớ vừa làm một đống bài tập, vừa ghi nhớ 1 loạt công thức và cố vẽ vài báo cáo tài chính thật hoành tráng. Tớ vẫn cần thêm 1 liều doping cho lịch học ngày mai nữa, tớ nhón đại một viên kẹo màu cam xí xớn này.

(tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh)

Đấy cuộc sống của tớ, toàn những viên doping đáng yêu bảo sao tớ không vui cơ chứ.
Cảm ơn bạn Nam, viên doping màu xanh, to thế này tớ dùng khi nào mới hết.

8 thg 5, 2011

Sớm mùa hè.


của chàng trai Khánh Bảo.
Thế là công cuộc "HP hóa HN" của mẹ xem ra thành công rực rỡ, cả hai bố con đều thích ăn đồ ăn tàu, ăn dimsum vào bữa sáng. Cả tuổi thơ của Mẹ sống gần phố Tàu, phố bờ sông có nhiều người Tàu. Mẹ chả bao giờ quên được sáng hè đi ăn cháo của một bà lão đầu sông, cháo trứng muối, cháo tôm. Mãi là ký ức về một quán Tàu bé, ẩm thấp, bàn ghế gỗ màu nâu, màu đỏ của đèn lồng, của giấy dán tường, mùi xì dầu, mùi tương. Mẹ nhớ Bố Nam còn nợ chưa dắt mẹ đến nhà hàng Đông Kinh ăn lưỡi vịt cuốn nữa.
Nay, đến ký ức tuổi thơ của em, cũng thơm-ngậy-đẹp, tinh tế-dân dã như dimsum mẹ dành cho em đấy em ạ.
Cất tài liệu tham khảo http://en.wikipedia.org/wiki/Dim_sum cho bé bỏng nhé. Chả mấy mà đọc vanh vách các loại bánh.

8/5/2011

7 thg 5, 2011

Hôm nay tôi nghe.




Trịnh Công Sơn
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hom-Nay-Toi-Nghe-Trinh-Cong-Son/IWZAOCF7.html

Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
Về giữa trời về hót giữa đời tôi.
Hôm nay tôi nghe
Tôi cười như đứa bé
Mới lớn lên giữa đời sống kia.

Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá.
Tôi thấy ngày thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ.

Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la.
Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ
Đêm bước về thật nhẹ
Sương khoác mềm vai phố.

.....đêm bước về thật nhẹ...đêm bước về thật nhẹ

Chàng trai bé của Mẹ, khi nào em mời mẹ đi nghe hát nhạc Trịnh. Ngày của Mẹ, chìm đắm bởi Nguyệt Ca và Mình Khôi, thấy cuộc sống của chúng mình đẹp đẽ như ca từ của Trịnh Công Sơn. Mẹ càng "già" nghe càng ngấm, hiểu sâu sắc mỗi lời hát. Nhớ lần đầu tiên nghe nhạc Trịnh là món quà của ông ngoại năm mẹ học lớp 8.Mẹ nhớ Bố Nam, nhớ sớm mùa hè nắng nằm ngả ngớn bên bố, nghe và luận cho bố nghe, ngày xưa mỗi khi ở bên Bố Nam nghe nhạc Trịnh mẹ đều rất yếu mềm. Rồi khi nào có thể diễn tả hết với con trai, "mười năm xưa đứng bên bờ dậu", "chiều một mình qua phố", "mùa xuân trên những mái nhà có con chim hót..." "tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này" ""ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Một ngày nào đó, tựa vào bờ vai vững chãi của con trai để nhìn lại mỗi ngày qua, "mỗi ngày ta chọn một niềm vui".
Tháng 5 năm 2011.

5 thg 5, 2011

Niềm vui

Có những niềm vui nhỏ, giữ mãi trong trái tim em

Có những phút thảnh thơi. Có những điều mà gom góp lại sẽ là đam mê

Có những lúc bên chàng, em bỗng thành đứa trẻ (hihi)

2/5/2011

Nụ hoa cuối


Mình thường đợi bông hoa loa kèn cuối cùng trong cả bó hoa, chuyển qua vài cái lọ, kiểu gì cũng nghĩ ra cách cắm dù chỉ 1 cái nụ cuối vào đâu đó. Hôm nay mình vắng nhà, cái nụ hoa bé ấy chắc đã nở rồi.

Ngày dôn dốt


Cất đi để lưu giữ những ngày đã qua.
Ngày của Mẹ,ngày dứa-mít-mận ăn suốt chả cần ăn cơm vẫn..no.
Ngày của Mẹ, ngày "chua ngoa, đỏng đảnh" với Bố.
Ngày của Mẹ, ngày yêu thương khi toàn bộ ly tách trong nhà là Bố mua cho Mẹ, chật căng giá bếp nhỏ.
27/4/2011

29 thg 4, 2011

Ngày nồng nàn.


Ngoài những giây phút dịu dàng, thì em rất nồng nàn, rất "đàn bà". Nhưng chồng thì không nghĩ thế, chồng bảo ngoài những lúc dịu dàng, em rất là đồng bóng và lòe loẹt. Em thường cho rằng mình đơn giản, rất rất đơn giản, nếu được chọn em chọn màu tro xám cho mình. Điều này khiến chồng cười rung mũi, đời thủa có con công nào màu tro xám không em? Em đang trong quá trình dọn dẹp, sắp xếp lại cuộc đời em, em thấy anh luôn đúng, chồng ạ, yêu ạ, chồng yêu ạ.

Em lòe loẹt bởi tình yêu anh lòe loẹt.

Ngày 25/4/2011
 

candy land by GAU&MEOMUN Copyright © 2009 Cookiez is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template