30 thg 1, 2010

Happy birthday Khánh Bảo yêu thương.


Năm nào cũng thế, vẫn một banner bố Nam thiết kế từ sinh nhật năm đầu của Bảo, mọi thứ đã là "truyền thống"
Một chiếc bánh gatô và hoa cho ngày của riêng em


Năm nay, chàng được thổi nến những 2 lần, một với các bạn thân yêu ở lớp mầm non

Một là trong niềm vui của cả nhà đình họ hàng
Bạn thân- Bi, chàng trai vẫn cùng con đi đá bóng các buổi chiều mùa hè

Bạn ấy chỉ thích nhận quà và cất quà tặng, đến buồn cười

(Sinh nhật được tổ chức ở một quán cà phê loè loẹt, màu mè, lộn xộn nhưng có nhiều niềm vui nho nhỏ mà bạn ý là chủ sở hữu nên cái tên quán nghe quen quen, hihi)
Món quà đầu tiên của cô bạn gái thân thiết có tên Bảo Minh

Lâu rồi tớ mới được dự một sinh nhật vui vẻ, mất trật tự và buồn cười thế bạn Gấu ạ


Chúc mừng sinh nhật Bảo thương yêu. Cả nhà yêu con nhiều lắm.

Cha và con.


"Lần đầu tiên người cha ẵm đứa con nhỏ yếu ớt trên tay, anh cảm thấy yêu mến con ngay mặc dầu cái bề ngoài có vẻ vụng về và cứng cỏi . Cái sinh linh bé nhỏ mảnh khảnh nhưng hoàn hảo ấy khiến cha nó yên mến và làm nảy sinh những tình cảm dịu dàng âu yếm cả nơi người đàn ông cứng cỏi nhất. Người cha ngắm đứa con lòng tràn đầy tự hào."

Có một em bé đã chào đời như thế.


(Bài viết cũ mẹ gom góp lại)
Mẹ sinh con vào một chiều chủ nhật, cuối đông nắng vàng óng ả, nhẹ nhàng như một buổi hẹn hò thương yêu mình gặp nhau.
Vì bé bỏng của mẹ nặng 4000gram và lưỡng đỉnh chu vi là 10cm nên khả năng đẻ thường là không thể, mẹ chọn đẻ mổ theo lời khuyên của Bác sỹ. Mẹ chọn chủ nhật vì ngày đó cả nhà không ai phải đi làm. Sáng mẹ dậy sớm, bà Bình đã đun sẵn cho mẹ nước lá mùi để mẹ tắm. Mọi thứ đã được mẹ sắp sửa nhiều lần từ nhiều ngày trước khi sinh. Bố chở mẹ vào viện làm thủ tục, có ông bà ngoại đi cùng lúc đó khoảng 9h sáng. 10h mọi việc đã xong xuôi ca mổ bắt đầu lúc 15h nên bố và ông bà về nhà, mẹ nằm đếm từng giây từng phút, cảm giác hồi hộp đến khó tả.
14.00 nhà mình đến đông ơi là đông, ông bà ngoại, bà Hiền , bà Hồi, bà Trinh, cụ Phương, bà Ngọc, ông bà nội, bác Hiếu, bà Bình,.... bố dắt mẹ trong trang phục váy bà đẻ toàn 1 màu xanh lá vào phòng mổ, mẹ ngoái lại vẫy tay chào cả nhà và hớn hở bước vào phòng mổ.
Đầu tiên có 1 bác sỹ gây tê cho mẹ, bác sỹ nói đây là lúc đau nhất mẹ phải cố chịu 1 tí tẹo thôi. Trời ơi như là bị kiến cắn 1 cái thế mà dọa mẹ, sau 3 phút mẹ chẳng có cảm giác gì từ bụng chở xuống nữa. Mẹ chỉ nhớ là bác sỹ C cười tươi như hoa bảo mẹ nhanh thôi, mà nhanh thật 15.10 bác sỹ bắt đầu, mẹ mới buôn dưa với bác sỹ gây tê có vài ba câu chuyện, thì mẹ nghe tiếng con khóc. Tiếng khóc chào đời của con to rõ ràng, dường như mọi thứ xung quanh mẹ như ngừng lại cả thời gian nữa, thật lạ là mẹ không hề khóc mà mẹ cười rất tươi một niềm hân hoan lan tỏa. Nếu lúc đó không nằm trên bàn mổ không bị một đống dây dợ cắm vào tay vào người, không còn vết mổ chưa kịp khâu dễ mẹ đã nhảy lên tưng tưng sung sướng. Lúc đó là 15.17'.
Mẹ háo hức được bế con trong lòng nhưng y tá vẫn còn phải làm một số thao tác nhỏ nữa. Khi cô y tá trao con cho mẹ, con có biết không da con trắng, môi con đỏ, tóc con dài đen như gỗ mun, con mẹ xinh lắm. Con nằm ngoan trong lòng mẹ. Thế là bao nhớ nhung, bao mong ngóng giờ con đã ở đây. Mẹ hạnh phúc nhất vì được bế con đầu tiên, và đối lập với niềm hạnh phúc của mẹ là sự chờ đợi dường như dài lê thê của cả nhà ngoài phòng mổ. Chỉ còn lại việc khâu vết mổ cho mẹ, mẹ thấy rất buồn cười khi cô y tá hỏi bác sỹ C đã sắp xong chưa? cô ấy sốt ruột thay cho cả nhà mình con ạ, vì cô ấy bảo chưa bao giờ cô ấy thấy có một ca mổ đẻ mà người nhà tới đông tới vậy, dễ đến 20 người.
Con thấy không cả thiên nhiên, cả nắng vàng, cả gió đông ấm áp, cả sự chu đáo nhiệt tình của bác sỹ C, cả tình thương yêu vô hạn của nhà, bao nhiêu là hoa dành cho ngày con chào đời.
Chào mừng con đến với thế giới, thiên thần nhỏ đáng yêu.

Ngày dịu dàng.


Một ngày có biết bao điều xảy ra, vui, buồn, lo lắng, bình yên, sốt ruột, mong ngóng, hy vọng, mệt....nhưng cứ ngày nào cũng chỉ cần tí chút gì dịu dàng là đủ. Đủ để đi qua ngày, đủ để nhớ, đủ để thương yêu.... oi những niềm vui dịu dàng của tôi.

18 thg 1, 2010

Nhớ...


Cả tháng trời tự nhiên mình "dây" vào công việc của bạn Gấu, cứ đầu tắt mặt tối, từ sáng sớm đến tối khuya, lại đi lại suốt chả có thời gian ngó ngàng đến những em bé yêu yêu xinh xắn của mình. Mình nhớ cảm giác ngắm nghía các em, cầm các em trên tay và vẽ ra bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu thứ đồ xinh xắn. Tuần nào mình cũng bỏ chút thời gian ra để gấp gấp xếp xếp, vuốt ve từng em cho thẳng thớm vào nếp đều chằn chặn. "Ghét" bạn Gấu và công việc của bạn quá, phài đòi hỏi bạn trả lương cho mình thật cao mới bõ.


Nhớ, nhớ quá

Mỗi người có cách đo độ giàu có khác nhau, minh không phải là người ham vật chất, coi nhẹ tiền vàng hihi (kim cương có thích tí ti) mà giàu có với mình là có thật thật nhiều em bé yêu xinh này, đây chỉ là góc bé tí tài sản của mình thôi, chao ôi mình thật là giàu có...

Về thu xếp lại.



Năm nào cũng thế, cứ khi mùa thu tới chúng mình đều kéo nhau đi đâu đấy, có thể là đi về phía biển, lên núi, hay đi tới nơi nào có một khoảng không gian rộng rãi giữa thiên nhiên để ngồi - ngẫm nghĩ và thu xếp lại cuộc sống. Năm nay là một năm đặc biệt, chúng mình sống vội vã gấp gáp chạy đua với thời gian, lúc nào tớ cũng có cảm giác hoặc là căng quá hoặc là trống rỗng nên chả nghĩ được gì. Năm nay bạn vắng nhà chẳng thế đưa tớ đi đâu khi mùa thu tới. Đến tận cuối mùa đông tớ mới giật mình nghĩ ra,thế là chàng bé &tớ ôm bạn trong tim và đi về hướng biển. Chúng tớ ngồi cạnh nhau yên ả, thơm lừng hương cà phê sữa, nhớ bạn vô cùng. Có thật nhiều điều dở dang mùa thu trước mình đưa vào kế hoạch mà năm nay mình chưa thực hiện được, nhưng đều vì "lí do bất khả kháng" bạn nhỉ, như trong vận tải thì do bão tố, thiên tai thời tiết xấu, đắm tàu, nên tàu ko cập bến đúng thời hạn cũng chả kiện được bên vận tải bạn nhỉ, hihihi thế nên tớ chả trách cứ gì bạn đâu. Bạn là người rất hiểu tớ, nên mọi việc tớ làm đều có lí do và bạn luôn vui vẻ động viên tớ làm những điều mà mình thích,năm nay tớ và chàng bé quyết định thế này bạn nhé:
1. Những điều cơ bản từ ngày đầu tiên vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi cả.Mãi mãi.
2. Bạn và chàng bé là ưu tiên đầu tiên số 1 của tớ.
3. Chàng bé lớn rồi phải đi học thôi.
4. Những công việc dở dang của bạn, tớ thay bạn làm tiếp trong thời gian bạn nghỉ phép nhé. (Nhưng chỉ kí giấy cho bạn nghỉ thêm 1 năm nữa thôi, ko có đứa nó sắp tranh chức trưởng phòng với bạn đó, mà bạn thì tham quyền cố vị lắm hihihi...)
5. Mặc định một ước mơ bạn nhé. (Bạn chả bảo vì ước mơ bé con của tớ mà biết bao buổi trưa bạn phải ăn mỳ gói, biết bao ngày bạn tự dọn nhà và giặt quần áo, đến chăm sóc con cũng đến tay bạn...để tớ có thời gian làm điều tớ thích nên ko vì lí do gì tớ được từ bỏ cả, tớ chỉ thật là tớ khi tớ gắn ước mơ này vào mình. Cảm ơn bạn, tớ cứ list vào đây nhé)
6. Bạn là người của gia đình, mà gia đình là bố mẹ anh chị em, năm nay mình dành nhiều thời gian hơn cho những người đã hy sinh thật nhiều cho mình bạn nhé
7. Bạn yêu tớ nhất, chàng bé cũng yêu tớ nhất. Nên số 7 là của tớ nhé, tớ sẽ mạnh khoẻ cả thể xác lẫn tinh thần để yêu thương lại 2 bạn, để bù đắp cho 2 bạn.
8.9.10....
đấy tạm thế đã, chàng bé của bạn lớn rồi trộm vía chững chạc, người lớn ghê mà càng lớn càng đanh đá bạn ạ. (chả biết giống ai, hihihi)
và chọn mỗi ngày một niềm vui bạn nhé,
đường còn dài, còn dài nhưng cứ đi cũng đến bạn ạ, chỉ cần chúng mình mãi được ở bên nhau là đủ. Tớ yêu các bạn.
 

candy land by GAU&MEOMUN Copyright © 2009 Cookiez is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template